Truyện ngắn: Cơn mưa hụt hẫng

Nàng đã hình dung rất lâu về cơn mưa ấy. Một cơn mưa ồn ào và xối xả. Chớp giật ngang trời và gió xoáy điên cuồng. Từng đám mây đen che tối sầm trời. Từng vốc lá ném tơi bời vào người.

Ảnh minh họa

Đó là lúc nàng dắt xe ra khỏi công ty. Phố đã lên đèn từ lâu với những cột đèn chao đảo và nhập nhòa, ngõ vắng hiu hắt. Chỉ có nàng với chiếc xe nhỏ bé mong manh. Và anh sẽ tiến đến bên cạnh nàng. Lời anh thì thầm dịu dàng mà át cả tiếng mưa.

- Để anh đưa em về nhé?

Anh đứng đó ngàn năm như thể chỉ đợi mỗi cơn mưa ấy.

Thực chất thì không phải ngàn năm. Mới chỉ hơn một tuần trở lại đây thôi. Nàng bắt gặp anh trong lúc thò đầu ra ban công tưới cho giỏ cây hoa cẩm chướng của mình. Suốt mấy tuần nay nắng tiêu điều. Nắng đến mức hết giờ làm các mẹ bỉm sữa trong công ty còn cố nán lại. Trong khi mọi hôm thì chỉ sau bốn giờ chiều là các ả mắt trước, mắt sau chuồn sạch. Hơn chục bà ngồi chê chồng nói xấu chồng, khoe con, chán mẹ chồng, eo xèo đến nhức cả đầu.

- Sướng nhất con Thoa đấy.

Thoa là tên nàng. Nhưng vì sao mà sướng thì nàng ngay lập tức không thể hiểu được.

- Còn gì nữa. Lúc chúng tao rát cổ gọi chồng, gọi con dậy ăn sáng thì mày vẫn còn nằm khườn ra ngủ rồi thủng thẳng dậy đi làm, ghé đâu ăn cũng được, chả phải nấu hầu ai.

- Lúc chúng tao cong mông lên phi về đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì mày thong thả ngắm phố phường, ăn sớm ăn muộn chả ai giục.

- Cuối tuần chúng tao è lưng ra dạy con học, dọn nhà giặt giũ phơi phóng thì mày ngủ thẳng cẳng đến trưa, hẹn bạn bè cà phê, “cà pháo” ngắm phố…

- Lúc chúng tao…

Cứ như thể sự nhàn rỗi của nàng là nguyên nhân sự tất bật của họ vậy. Thế còn những lúc ngày ốm đau nàng nằm một mình, tự bò dậy đi mua thuốc? Thế còn những lúc ngày lễ, Tết không dám về quê vì sợ bố mẹ thở dài rầu rầu, sợ bạn bè rủ đi họp lớp chỉ còn trơ ra mỗi mình? Còn nỗi sợ nỗi cô đơn bởi sự nhạy cảm gần đây như tỉ lệ thuận với tuổi. Còn muôn vàn sự chán chường đến mức chả buồn kén chọn nữa, chỉ cần có ai hợp chút là gật đầu “góp gạo thổi cơm chung” ngay thì có ai thấu nổi?

Thấy nàng ừ hữ cười cười cho qua chuyện, các mẹ lại quay ra than vãn oán trách và trút xả vào mặt nhau đủ thứ. Nàng chẳng hợp chủ đề nào trong mớ hổ lốn liên tục bất tận ấy, lặng lẽ mở cửa mang giỏ hoa để ra ngoài ban công.

Giỏ hoa này nàng tự mua, tự tặng mình trong ngày sinh nhật lần thứ 34. Đó là một cửa hàng của bà già độc thân, chuyên bán những thứ hoa nhỏ xíu, cầu kì và tỉ mẩn.

- Chỉ những người không vướng bận gia đình, con cái, không bị phân tán bởi quá nhiều mối quan tâm mới có thể làm được như vậy. Còn cửa hàng lớn, người ta trồng những chậu hoa hoành tráng, bán nhanh lấy tiền sớm chứ.

Bà già chẳng biết nói với nàng, với những chậu hoa hay nói với chính mình như thế.

Chiều trước khi về, nàng đưa giỏ hoa ra ban công cho nó thấm sương đêm và gió mát. Thi thoảng ban ngày nàng cũng cho giỏ hoa ra ngoài tắm nắng. Nhưng mấy hôm nay nóng quá nên nhịp ngày ngắm, đêm cất lại tiếp diễn. Và nàng gặp chàng ở đó.

Từ ban công tầng ba nhìn xuống bên kia đường, chàng lặng lẽ ngồi hờ lên yên xe, thong thả hút thuốc. Phía sau chàng, hàng rào phủ rặt một màu hoa vàng rực của ngôi nhà quay mặt ra ngõ bên kia. Hoa chói chang một cách tương phản với màu áo xanh nền nã, mát mắt của chàng. Ánh nắng cuối chiều xiên chéo không làm chàng nản lòng. Điếu thuốc trên tay chàng vẫn tỏa khói hững hờ. Ngõ nhỏ này rất nhiều công ty thuê làm trụ sở. Chiều đến là họ rầm rập ra về. Ý hẳn đây là anh chồng mới cưới hoặc người yêu của cô nào đó trong công ty nàng không chừng. Người yêu cuối cùng của nàng cũng từng đứng chờ nàng ở đó.

Nhưng không phải. Chiều hôm sau, khi mọi người về hết rồi, dãy nhà phía trong ngõ đã cửa đóng then cài hết rồi, chàng vẫn chờ. Lần này là với một quyển sách. Lúc chàng đứng dậy, gấp sách lại để đi tản bộ xung quanh, nàng cố gắng nhìn vào bìa và nhận ra đó cũng là cuốn tiểu thuyết mình đang đọc. Rồi nàng bật cười. Sao lại là một cuốn phiêu lưu giả tưởng chứ không phải là tình cảm lãng mạn? Vậy chàng đợi ai, đợi ai? Sao chàng chỉ đợi nàng về để quay xe đi cùng. Rồi mỗi người một ngả?

Từ ngày có chàng, nàng chăm chỉ mở cửa ra ban công hơn. Nàng cải tạo chiếc ban công bám đầy bụi, lá khô thành một vườn hoa nho nhỏ. Những giỏ hoa mua của người đàn bà độc thân. Nhiều hơn là những chậu hoa to mua của một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Nàng chỉ chăm tưới hoa vào ban chiều. Chiều muộn. Ấy là khi công việc đã vãn, nàng không vội về nhà. Và chàng đã đứng đợi.

Chàng không ngẩng lên nhìn nàng lấy một lần. Khi thì hút thuốc, khi đọc sách, khi lại cầm bảng như đang kí họa gì đó. Hàng rào hoa vàng vẫn nhức nhối phía sau lưng chàng. Dáng đứng, dáng ngồi của chàng vẫn thư thả, thanh tao bất chấp cái nóng như nung của thành phố vào chiều chưa hạ nhiệt.

Và nàng hình dung về cơn mưa ấy.

Cơn mưa cứu rỗi cho những chậu cây suốt ngày trần mình dưới cái nắng như nung. Cơn mưa hả hê đến mức người không vội vàng và chẳng có ai chờ mình ở nhà như nàng sung sướng hào hứng đón chờ. Trong khi mọi người đều vội vã, cuống quýt, hối hả, sầm sập phóng xe máy như điên để về thì nàng cùng với anh sẽ chầm chậm những vòng xe luấn quấn với nhau.

Nàng thậm chí đã chuẩn bị hai chiếc áo mưa màu đỏ. Khi chào tạm biệt để nàng bước vào nhà, anh sẽ quệt nước mưa trên má nàng. Có khi nào anh sẽ đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi nàng bắt đầu buốt giá vì ngấm mưa không? Nàng hình dung ra ánh mắt mình lúc ấy. Lấp lánh, ngước nhìn. Tràn trề hạnh phúc.

Từ cơn mưa ấy sẽ mở ra biết bao nhiêu điều thú vị. Cũng có thể lắm chứ, năm sau, năm sau nữa thôi, nàng lại hòa vào đám mẹ bỉm ồn ã xả stress trong kia. Hay nàng vội về nấu cơm cho cuối ngày đầy háo hức.

Mà căn nhà họ ở sẽ ra sao? Nàng ước gì nó chỉ cần nhỏ bằng khoảng sân sau của ngôi nhà có hàng rào hoa vàng rực nơi anh đang đứng kia. Nàng cũng sẽ có một vườn hoa nhỏ xinh như thế. Ngày nghỉ, chàng sẽ chở nàng đến cửa hàng của cặp vợ chồng mới cưới mua những giỏ, chậu hoa về chất đầy lối đi. Trong những cơn mưa đêm rả rích, nàng vùi sâu mặt vào ngực chàng, giấc ngủ còn thoảng đẫm hương mưa.

Cuối cùng cơn mưa ấy đến thật. Nó kéo theo giông bão dữ dội y hệt như nàng hình dung. Bầu trời đen kịt, những tia sét khổng lồ chụp xuống. Nàng hối hả lao ra khỏi công ty. Tim đập hồi hộp hơn là vì sợ. Mưa đã ném xuống những vốc đầu tiên, bỏng rát. Nàng chìa ra chiếc áo mưa đúng lúc một tiếng sấm nổ vang. Điện phụt tắt. Trong ánh chớp tiếp theo xé tan bóng đêm, nàng thấy hình như môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười.

Co ro trong chiếc áo mưa đỏ, nàng nghe nước lạnh buốt ngấm vào tận trái tim. Đường về vẫn chỉ có một mình nàng.

Sáng ra, nàng vừa đến công ty thì đã thấy cả ngõ xôn xao lố nhố. Có cả những người mặc sắc phục trước khoảng sân sau hoa vàng tơi tả.

- Có chuyện gì thế chị?

- Nhà kia bị trộm. Nghe đâu mất nhiều lắm.

Khi cơn xây xẩm mặt mày qua đi, nàng chui ra ngồi sau ban công với những giỏ hoa tươi mởn hồi sinh sau cơn mưa. Lát sau thì có tiếng hỏi nàng. Một người đàn ông không quen biết.

- Cô và người này quan hệ như thế nào?

Anh ta đưa ra đoạn camera ghi lại hình ảnh nàng đưa cho chàng chiếc áo mưa đỏ trước khi điện phụt tắt.

- Tôi không quen anh ấy. Chỉ là có áo mưa thì cho mượn khi trời mưa thôi.

- Nhưng chiều nào anh ta cũng đợi cô cùng về.

- Ra hết ngõ thì anh ấy rẽ đường khác.

- Cô có biết là anh ta đã theo dõi ngôi nhà này không?

- Làm sao mà tôi biết được.

Nàng khẽ gắt lên. Suốt mấy tuần sau đó, hầu như ngày nào nàng cũng phải trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Khó chịu hơn nữa là lời xì xào sau lưng của những người cùng công ty. Mà mưa thì như trêu ngươi, cứ sầm sập xối xả như mưa bù, mưa trút.

Mấy chậu hoa mủn rễ rồi chết sũng. Khi đang bê xuống cầu thang để cho vào thùng rác, nàng nghe tiếng ai đó ré lên:

- Bắt được tên trộm tòa biệt thự đối diện rồi. Đẹp trai cực.

Cả phòng lao đến chúi mũi vào chiếc máy tính với thông tin sốt dẻo vừa đăng. Nàng thả những cây hoa xuống trước. Rồi bóp vụn từng nắm đất, thả xuống. Như tiễn biệt một cái gì đó xa xôi, mờ thoảng.

Truyện ngắn của Hương Thị

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truyen-ngan-con-mua-hut-hang-d265056.html