TS Youn Sungeun: “Tránh đưa sở thích cá nhân vào quan điểm phê bình!”

Gốc
Tiến sỹ Youn Sungeun (Hàn Quốc - ảnh) trẻ trung, xinh đẹp, là một trong hai giảng viên của lớp tập huấn về lý luận phê bình phim do Hội Điện ảnh VN tổ chức cuối tháng 10.2015. Với 5 năm làm công tác phê bình chuyên nghiệp, Youn Sungeun từng tham gia giảng dạy, viết nhiều bài phê bình cho các tạp chí chuyên ngành, nhật báo. Một cuộc phỏng vấn chị.

TS Youn Sungeun: “Tránh đưa sở thích cá nhân vào quan điểm phê bình!” - Ảnh 1

Đừng bao giờ khuyên khán giả!

Theo chị, để viết một bài phê bình đúng đắn và hay, cần những yếu tố gì?

- Một nhà phê bình chuyên nghiệp phải nắm vững nền tảng lịch sử của điện ảnh (các chủ nghĩa trong điện ảnh: Chủ nghĩa biểu hiện, làn sóng mới, chủ nghĩa hiện thực mới…), giá trị thức tỉnh của phim ảnh, nắm vững dòng chảy văn hóa đương đại… Đi vào cụ thể một phim thì phải nắm bắt chủ đề và câu chuyện mà đạo diễn muốn truyền tải trong phim. Điều này liên quan đến các tác phẩm trước đó của vị đạo diễn này, khuynh hướng phim ảnh gần đây và các vấn đề văn hóa, xã hội đương đại… Nhà phê bình phim sẽ phát hiện ra ý nghĩa của bộ phim ẩn chứa trong câu chữ theo hệ thống ký hiệu và giá trị, cách hiểu của họ.

Sai lầm lớn nhất nào mà nhà phê bình cần tránh?

- Tránh đưa sở thích cá nhân vào quan điểm của nhà phê bình, chớ tưởng tượng và giải thích quá đà về bộ phim. Trong gia đình tôi, ông anh tôi chỉ thích xem phim bom tấn, hành động, anh ấy chú ý đến kinh phí sản xuất bộ phim đầu tiên và luôn nghĩ rằng mình bỏ đồng tiền ra thì phải xem bộ phim đáng đồng tiền bát gạo, phim làm bằng nhiều tiền. Tôi thường tráo đổi phim với anh tôi, tôi xem “bom tấn” và anh tôi xem phim nghệ thuật.

Là một nhà phê bình, bạn phải luôn có tinh thần mở, xem mọi loại phim và tuyệt nhiên không bao giờ nên viết trong bài lời “nhắn nhủ” kiểu như: Khán giả không nên đi xem bộ phim này. Tôi nghĩ rằng bất cứ một bộ phim nào cũng đều có lý do cho sự ra đời của nó.

Tác động của nhà phê bình đối với người làm phim, thưa chị? Và có những va chạm “nảy lửa” nào không giữa hai giới: Sáng tác và phê bình?

- Cách đây 10, 15 năm thì có khi các đạo diễn quan tâm tới từng ý kiến phê bình. Ngày nay thì không, các đạo diễn chú ý nhiều vào lợi nhuận. Vì thế, nếu phim họ doanh thu cao, họ không chú ý đến phê bình. Hơn nữa, thời nay, phê bình phim không chỉ từ các nhà chuyên nghiệp mà từ bạn đọc, trên mạng xã hội, các nhà văn, xã hội học. Dĩ nhiên phê bình phim của những người không học điện ảnh sẽ thiên về cảm tưởng, về cấu tứ văn học hơn là chú ý phân tích tác động của bộ phim đến thị giác (hình ảnh) và thính giác (âm thanh, âm nhạc) với người xem.

Với nhà phê bình thì ý kiến người xem quan trọng như thế nào?

- Khán giả xem phim với sự vui thú. Nó thường đến từ tác động thị giác, và mạnh nhất là kỹ xảo của các phim bom tấn Hollywood đem lại. Sau đó mới là câu chuyện phim. Theo thuyết hậu hiện đại, sự lý giải, cảm nhận và tình cảm của từng cá nhân người xem phim quan trọng hơn sự phân tích của các chuyên gia hoặc ý đồ của đạo diễn.

“Tôi không thuộc dạng nhiệt tình công kích”

Có bao giờ chị “bất lực” trong việc giải mã một bộ phim?

- Có những bộ phim khó lý giải vì nó nhiều tầng ý nghĩa như “Phong cảnh trong sương” của Hy Lạp. Phải đặt nó vào bối cảnh xã hội lịch sử thời bấy giờ của Hy Lạp với sự nhộn nhạo của xã hội, khi chủ nghĩa tư bản đang dần thắng thế mới hiểu phần nào ý đồ của đạo diễn.

Góc nhìn riêng của chị về đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk?

- Kim Ki Duk làm phim liên tục, hết phim này đến phim khác với mật độ dày đặc và chất lượng các phim rất khác nhau. Có những phim rất hay nhưng có những phim không có giá trị. Khán giả Hàn Quốc cũng không quá hâm mộ hay chờ đón những phim của Kim Ki Duk. Tuy nhiên, một bộ phận những nhà phê bình có khuynh hướng theo chủ nghĩa bình đẳng giới thì hay phê phán Kim Ki Duk đã để các nhân vật phụ nữ của mình luôn bị bóc lột, bạo hành, cưỡng bức. Một bậc đàn anh của tôi, TS Jeon Chan Il cho rằng nếu chỉ dựa vào miêu tả hình ảnh phụ nữ bên ngoài mà nhận xét phim hay hay dở thì đó không phải là thái độ đúng đắn.

Cách làm phê bình của chị?

- Là một nhà phê bình “ôn hòa”, tôi luôn cố gắng tìm ra một điểm sáng trong một bộ phim dở. Tôi không thuộc dạng “nhiệt tình” công kích hay phê phán phim nên có thể cũng không được quá chú ý. Nhưng mà trong giới phê bình thì cũng nên có người này người kia chứ!

Thách thức hay vấn đề lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay, thưa chị?

- Điện ảnh Hàn Quốc ngày càng phát triển, mỗi năm chính phủ yêu cầu có 70 ngày chiếu phim Hàn, việc đó cũng kích thích các nhà làm phim sản xuất phim và giúp thu hút khán giả nội địa. Có những phim cháy vé, kéo được 10 - 15 triệu người xem – một con số khổng lồ. Nhưng nhiều phim Hàn ra thế giới lại không thu được thành công, có lẽ là nội dung, câu chuyện của nó không mang tầm quốc tế, chưa đề cập tới những vấn đề mà thế giới quan tâm.

Điện ảnh Hàn cũng bị chi phối bởi một số tập đoàn hùng mạnh, họ nắm việc sản xuất và cả kênh phát hành cho những phim lớn. Vì thế, nhiều phim độc lập, kinh phí thấp không có cơ hội đến với khán giả. Và các tập đoàn chỉ lo làm phim thương mại, xoay quanh một số motif nhất định. Phim Hàn vì thế không đa dạng chủ đề và thể loại.

Xin cám ơn tiến sĩ!

Tin nóng

Tin mới