“Tú bà” một thời nay đã thành bà ngoại

Gốc
Vướng vòng lao lý vì cho nhân viên ra ngoài kiếm thêm bằng vốn tự có, Hà đâu ngờ trong khoảng thời gian đó, con gái trở thành mẹ trẻ vì “ăn cơm trước kẻng”.

Trò chuyện với chúng tôi trước lúc trở về nhà vì được đặc xá, Lưu Thị Hà, SN 1976, ở Phú Thọ cười “khoe” quá bất ngờ vì được lên chức bà nên “cứ về nhà bế cháu rồi tính tiếp”.

Cho nhân viên đi bán dâm vẫn nghĩ không phạm luật

Nước da trắng, gương mặt tỉa tót, Hà trẻ nhưng đậm nét từng trải. Sinh ra ở Tuyên Quang trong gia đình gia giáo, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, Hà tiếc vì lấy chồng quá sớm.

16 tuổi lên xe hoa về nhà chồng, một thanh niên quê Phú Thọ đi lính nghĩa vụ 3 năm đóng quân ở Tuyên Quang, gần nhà Hà. Vài lần gặp, vài lần buông lời làm quen, tán tỉnh, thế là thành vợ chồng.

Lưu Thị Hà

“Nhà anh ấy đông người, ruộng ít mà cuốc cày thì em không quen”, Hà mở lời về cái buổi ban đầu dẫn dắt cô xuống Hà Nội. Không quen đồng đất, buôn bán cũng vụng về nên sau một thời gian ở nhà nội trợ và sinh hai con, Hà theo một số người ở quê chồng về Hà Nội tìm việc. Ban đầu cô làm nhân viên phục vụ ở quán bia, hàng ăn, vất vả mà đồng lương chẳng đáng là bao. Nghĩ cảnh đêm đêm nằm chen chúc trong căn buồng nồng nặc hơi người với nhiều người làm thuê khác trong khi hai con ở nhà thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, Hà cũng muốn bỏ về. Nhưng rồi, nghĩ cảnh cả gia đình nhà chồng gần chục con người sống trong ngôi nhà 3 gian, ra đụng vào chạm, cô cũng thấy ngán. Quyết tâm bằng mọi giá phải kiếm tiền để dựng một mái nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình, Hà dành dụm vốn mua xe đẩy bán quần áo rong. Tuy chăm chỉ và cũng biết lắng nghe, quan sát để nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng song Hà vẫn không khỏi bị thua lỗ. Bán xe hàng với giá rẻ, Hà đầu tư đi học tẩm quất.

“Ban đầu em đi làm thuê cho các cơ sở, vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, sau thấy làm thuê không ăn thua nên em thuê nhà tự mình làm chủ”, Hà kể. Vậy là từ một nhân viên tẩm quất mát-xa, Hà trở thành bà chủ kinh doanh mặt hàng nhạy cảm này. Cô thuê cửa hàng ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Đích thân Hà về Tuyên Quang quê gốc của mình chọn những thiếu nữ trẻ đẹp ra làm nhân viên cho mình. Bà chủ xinh đẹp và dàn nhân viên trẻ trung, mơn mởn nên mặc dù mới mở song quán của Hà lúc nào cũng đông khách. Họ đến thư giãn là chính song cũng có người đến để kết bạn và rủ nhân viên của Hà đi “tâm sự”.

Thấy nhân viên của mình hay xin nghỉ đi ra ngoài, nhiều lúc khách đến Hà phải phục vụ thay khiến cô rất bức xúc. Để quản nhân viên của mình và cũng là để gỡ gạc trong khi phải nuôi nhân viên ăn ở nhưng lại không tận dụng được hết sức lao động của họ, Hà đặt ra một quy chế riêng. Theo đó, mỗi nhân viên nếu bỏ làm ra ngoài đi chơi, phải trả cho Hà 35.000 đồng/giờ đi chơi, đúng bằng số tiền phục vụ cho khách.

“Em không quan tâm họ ra ngoài làm gì, đi chơi với bạn hay đi bán dâm. Em chỉ nghĩ đến số tiền hàng tháng phải chi trả, tính toán làm sao để có lãi. Họ hay ra ngoài trong khi tất tật việc ăn ở của họ đều do em đài thọ nên em mới làm thế”, Hà kể. Cô cho biết, trước khi làm việc đó, cô cũng đã hỏi một số người trong nghề và được họ tư vấn rằng không sao, không vi phạm pháp luật nên yên trí làm. Hà đâu ngờ rằng với số tiền cô thu của nhân viên khi họ bỏ việc ra ngoài đã là bằng chứng buộc cô vào tội chứa mại dâm khi hai trong số 3 nhân viên của Hà bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách. Bị kết án 4 năm tù, Hà bàng hoàng, xấu hổ.

Mong bố một lời tha thứ

Hai năm cải tạo ở trại giam Ninh Khánh, người thăm Hà duy nhất chỉ là con gái khi đó đang học Học Viện Ngân hàng. Chồng giận vì nghĩ vợ không đoan chính, không một lần xuống thăm, có chăng một năm hai lần gửi quà thăm nuôi gọi là có trách nhiệm. Hà bảo thương và cảm thấy day dứt nhất là khi nghĩ tới bố. Là quân nhân, đảng viên hưu trí, bố Hà không khỏi sốc khi biết tin con mình bị bắt, mà lại là cái tội mà cả xã hội lên án và dèm pha. Ông cụ không dám bước ra khỏi nhà bởi sợ chạm mặt dân làng, sợ chạm mặt gia đình hai cô gái mà Hà rủ xuống làm với mình.

“Bố chắc giận em lắm, từ ngày em vào đây, bố không một lời hỏi thăm. Mẹ mất rồi, giờ chỉ có bố một mình, em thương bố lắm”, Hà bật khóc. Cô bảo, từ hôm biết mình có tên trong danh sách được đặc xá dịp 2/9, không đêm nào cô ngủ được. Nhắm mắt lại là Hà lại nghĩ đến bố, đến chồng con rồi lại lo sợ vì không biết sẽ phải xử trí thế nào khi phải đối mặt với sự thật, với dư luận. Điều mà Hà ân hận nhất là việc làm của mình đã khiến chuyện học hành của con cái bị dang dở. Ngày cô bị bắt, con gái vừa đỗ Học viện Ngân hàng, thế nhưng cũng ngay trong năm đó, con gái cô đã phải bảo lưu kết quả học tập để lên xe hoa vì đi quá giới hạn trong chuyện yêu đương với một thanh niên cùng xóm. Bây giờ thì Hà đã lên chức bà ngoại. Cô bảo trước mắt cứ trở về nhà trông cháu ngoại đã rồi tính tiếp. Cô cũng muốn quay lại Hà Nội kiếm việc để quản lý cậu con trai, vì chuyện của mẹ đã bỏ học về đó học nghề sửa chữa điện thoại. Cô lo sợ con trai, tuổi mới lớn, suy nghĩ bồng bột để rồi bị bạn xấu rủ rê lôi kéo vào con đường hư hỏng. Trong thâm tâm, cô mong lắm sự cảm thông chia sẻ của người chồng nhưng không biết anh có rộng lòng tha thứ cho không.

“Em chẳng dám nghĩ nhiều, nghĩ xa đâu vì càng nghĩ càng rối. Em chỉ mong trở về có sức khỏe trông cháu ngoại và động viên con gái đi học tiếp để lấy cái bằng sau này lập nghiệp. Không có kiến thức, thiếu hiểu biết là thiệt thòi lắm”, Hà bộc bạch. Cô cho biết sẽ chưa dám về quê thăm bố mặc dù trong lòng rất thương bố. Hà hy vọng, rồi bố sẽ tha thứ cho hành động dại dột của con gái.

Lam Trinh

Tin nóng

Tin mới