Từ gia sư đến với Sinh Vật Cảnh!

Thế đã gần 20 năm kể từ những ngày đầu tôi từ quê mới bước chân ra Hà Nội học đại học, tôi gặp bác Đắc Thị Ất, một người bác cùng quê rất nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ được gặp. Bác bảo tôi tối đến nhà bác nhờ tý việc. Hôm đó, tôi rất hồi hộp không biết bác bảo đến nhà có việc gì.

Vừa vào đến nhà, bác nói giọng oang oang: "Con bố Trung thì giỏi toán lắm nhỉ?".
- Tôi đáp "Cháu học bình thường thôi ạ!".
Bác lại hỏi: "Thề còn văn thì sao?".
- Tôi xấu hổ nói nhỏ: "Cháu cũng học bình thường luôn. Ở quê cháu làm tối ngày không có thời gian học ạ".
Giót nước đưa tôi uống bác lại hỏi: "Thế mỗi tháng cô chú cho cháu bao nhiêu tiền ăn học?".
- Tôi đáp: "Cháu tự đi gia sư kiếm tiền đủ ăn học ạ!".
Bác bỗng dịu giọng: "Thôi từ mai đến dạy em Thu Hương cho bác, bác trả gấp đôi ở bên ngoài mỗi buổi 30.000 đồng. Nhưng bác phải nói trước là em cứng đầu lắm! Nếu cháu không cương quyết là không dạy được đâu?"

Rồi bác gọi em Thu Hương xuống ra mắt "thầy". Trước mắt tôi là một cô bé lớp ba nhanh nhẹn, mắt tròn to và rất bạo dạn. Hai anh em sau một hồi làm quen thì hẹn ngày học đầu tiên.

Em Thu Hương và em Đắc Vũ gắn bó tác với giả bài viết những ngày đầu làm gia sư

Ngày đến dạy em buổi đầu tiên đã được em "dạy" cho một bài học mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Bắt em viết nhiều phỏng cả tay. Em khóc toáng lên và bảo: "Anh có muốn mất dạy không. Em sẽ bảo mẹ em là anh dậy chẳng ra cái gì thì anh tự phải nghỉ thôi. Người gì mà ác thế. Bắt con nhà người ta viết phỏng cả tay. Như thế là vi phạm quyền trẻ em anh có biết không. Phỏng thế này mai sau mà không đeo được nhẫn cưới thì em bắt đền anh".

Khi nghe em nói như vậy, tôi vừa buồn cười vừa bực chỉ muốn nghỉ dạy luôn cho bỏ tức. Nhưng vừa gặp bác chưa kịp nói thì bác đã nói luôn: "Thôi dần dần lựa rồi em cũng hiểu ra. Đừng tự ái gì nhé. Cháu ra trường nếu thích thì về làm Sinh Vật Cảnh với bác".

Em Thu Hương và bác Đắc Thị Ất những khoảnh khắc yên bình

Nghe lời bác tôi dạy em Thu Hương mấy năm liền. Cũng nhờ bác mà tôi mới được gặp Nhà báo Đỗ Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam khi đó. Ra trường tôi về làm ở Hội Sinh Vật Cảnh đến tận ngày hôm nay. Những gì bác quan tâm và lo lắng cho tôi đến ngày bác đi xa chẳng khác nào người thân trong gia đình.

Những ngày cuối đời, tôi cùng bác tích cực chuẩn bị để thành lập Tạp chí điện tử Toàn Cầu Xanh. Bác nói nhiều về việc lo công việc và chuyện tương lai của em Thu Hương. Tờ báo đang ở những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, công việc của em Thu Hương đang ở giai đoạn khởi động thì bác ra đi đột ngột. Một cú sốc trong lòng phải rất lâu tôi mới chấp nhận đó là hiện thực. Tôi mất đi một chỗ dựa tinh thần. Một ân nhân, người dẫn tôi vào lĩnh vực Sinh Vật Cảnh.

Tác giả bài viết lưu niệm cùng cô học trò nhỏ năm xưa trong ngày vui hạnh phúc trăm năm

Bác đi xa mà trong lòng còn canh cánh về công việc và chuyện chồng con của em Thu Hương. Vì thế ngày cưới của em Thu Hương những người từng gắn bó với bác những năm tháng vui buồn cùng thế sự đa mang của một tâm hồn yêu thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh cũng vui mừng đến chúc phúc trăm năm hạnh phúc cho em Thu Hương.

Chắc hẳn giờ này, ở nơi tiên cảnh cõi cực lạc Tây Phương bác cũng vui cười mãn nguyện...!

Bác Đắc Thị Ất, bác Tráng A Pao, cụ Đỗ Phượng...đã đi xa! Chúng cháu lại tiếp tục đi theo con đường của bác và các bậc tiền bối sáng lập Hội. Trong ngày vui của em Thu Hương rất nhiều người sẽ nghĩ về bác. Nhưng thật bất ngờ nhất là chú Trần Công Cảnh ở Bình Phước, một người đã hứa ngay trước lĩnh cữu bác rằng: "Tôi nguyện sẽ được làm tiếp công việc nghĩa tình chị đang làm dang dở mấy chúc năm qua để góp sức giúp đỡ bà con nông dân, cán bộ, hội viên và nhân dân ngày càng yêu Sinh Vật Cảnh, làm giàu chính đáng bằng cái nghề vinh quang và cao quý".

Nhìn thấy sự năng nổ của chú vợ chồng chú Trần Công Cảnh những năm qua trên mọi miền đất nước, những người gần gũi bên bác mới thấu hiểu cài duyên cái tình của những người yêu Sinh Vật Cảnh Việt Nam.

Doanh nhân Trần Công Cảnh (người thứ hai từ bên phải sang) trong ngày vui của Thu Hương

Và sau đây là một số hình ảnh tại ngày vui hạnh phúc trăm năm của Thu Hương:

Những lúc hôn, mơ, cầu nguyện chú rể Vũ Hà thường nhắm mắt như thế này để thấy rõ hơn những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất anh sẽ dành trọn đời cho Thu Hương. Chúc hai em Hạnh phúc trăm năm luôn Trường Lạc Vĩnh Khang!

Quyết Tuấn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/duyen-sinh-vat-canh-60347