Từ người mai mối thành kẻ buôn người

Nhận mai mối cho gái bản lấy chồng ngoại quốc, Sùng Seo Sình, SN 1987, trú tại thôn Đo Trung, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) không ngờ số tiền được cho gọi là 'trả công' ấy đã khiến anh ta phạm tội buôn người. Trả giá bằng bản án 21 năm tù, Sình cay đắng khi biết vợ mình cũng bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng.

Tôi chỉ mai mối chứ có bán người đâu

Đó là câu nói cùa Sình khi trò chuyện với chúng tôi. Sình bảo chỉ mai mối giúp những người lỡ dở để có chồng chứ không bán ai cả. “Bắt tôi đi tù thì tôi đi thôi chứ tôi không phục, tôi có bán ai đâu. Người ta nhờ tìm vợ giúp thì tôi giới thiệu cho những phụ nữ nhỡ nhàng. Người có vợ, người có chồng còn tôi thì được trả công, mấy bên đều có lợi chứ có buôn bán gì đâu mà bảo tôi buôn người”, Sình lý sự.

Hỏi Sình thế sao người ta lại kiện thì người đàn ông này gãi đầu bảo: “Là tại tôi nói dối là lấy chồng giàu sang để đưa họ đi, không được như ý thì họ bỏ về rồi tố cáo tôi thôi”.

Sình là con trai út của một gia đình cũng có chút vai vế ở xã Thái Niên, có 8 chị gái nên ngay từ lúc lọt lòng mẹ, Sình đã được chiều chuộng. Cũng vì thế mà đến nay Sình chẳng biết một chữ phổ thông nào nhưng lại nói tiếng Kinh không chút ngọng nghịu. Hỏi Sình sao nói giỏi thế mà không biết viết, anh ta gãi đầu cười: “Mình nói tốt vì hay đi hát karaoke thôi, hát với bọn con gái tay có móng đỏ, tóc gác bếp cháy vàng nên nói tốt thôi”. “Không biết chữ sao hát được?”, Sình ngước đôi mắt nhìn tôi khó hiểu cười xòa: “Cần gì biết chữ, nghe chúng nó hát mình hát theo, vài lần là thuộc mà, không như học ở trường”.

Thì ra vì cái sự học ấy mà Sình có được giọng nói phổ thông nhẹ nhàng và với cái mác con nhà giàu lại đẹp trai mà đi đến đâu anh ta cũng khiến nhiều cô gái yêu thầm, nhớ vụng. 18 tuổi Sình lập gia đình với một cô gái bản bên. Nhắc đến vợ, Sình bảo vợ mình xinh lắm, rất chăm chỉ, hiền lành, Sình phải rình mãi mới bắt được, đem về cúng ma nhà mình, thế là được vợ. Hỏi Sình có yêu vợ không, anh ta cười: “Yêu chứ, nó xinh thế mà lại ngoan nữa”. Vợ đẹp lại chăm, chồng đi chơi gái tối ngày mà chẳng hề phàn nàn trách mắng, thảo nào Sình ưng bụng là phải.

Hỏi về việc phạm tội, Sình bảo tại hay la cà hàng quán và tán gái. Theo lời nam phạm nhân này thì trong một lần tán gái, Sình theo cô gái này ra chợ đường biên rồi chẳng hiểu thế nào lại ngồi nhậu với mấy người đàn ông Trung Quốc. Nghe họ nói đàn bà đưa qua nước họ bán rất được giá, nếu xinh đẹp bằng tiền mua được mấy con trâu biết cày, Sình thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền nhưng không tỏ sự hưởng ứng ngay. Thấy Sình im lặng nghe, người đàn ông Trung Quốc ngồi cạnh mới bảo Sình rằng đang có nhu cầu lấy vợ, nếu Sình giới thiệu giúp sẽ trả công xứng đáng. Chợt nghĩ tới người chị họ chưa ba mươi tuổi mà mấy năm nay sống cảnh góa bụa, Sình nghĩ nếu giúp chị lấy được chồng thì cũng có tiền tiêu nên đã hỏi người kia có chịu lấy gái đã có chồng hay không. Nghe Sình bảo người chị này còn trẻ và xinh đẹp, người đàn ông kia đồng ý và hẹn phiên sau xem mặt. Trước khi chia tay, Sình và người đàn ông kia trao đổi nhau số điện thoại.

“Tôi sang nhà chị, bảo với Cởn (tên nạn nhân -PV) rằng đã tìm được chồng cho chị rồi, thu xếp quần áo để phiên chợ sau dẫn đi. Cởn hỏi tôi người đó thế nào, tôi bảo giàu, còn trẻ, thế là chị ấy gật đầu”, Sình kể.

Lần ấy, người đàn bà góa bụa không chỉ đi một mình qua biên giới lấy chồng mà còn đem theo cả cô con gái 8 tuổi. Về phần Sình, anh ta được trả công 20 triệu đồng.

Đinh ninh rằng việc làm của mình là giúp người mà lại được trả công cao nên Sình tiếp tục đi tìm người để “mai mối”. Anh ta không ngờ hành động xuất phát từ suy nghĩ giản đơn ấy đã từng bước dẫn dắt Sình vào con đường phạm tội.

Theo bản án, ngoài việc mai mối cho chị họ lấy chồng, Sình còn tìm cách lừa bán 3 mẹ con chị Lý Thị Diêu cho một người đàn ông Trung Quốc, được ông ta trả công 30 triệu đồng. Khi việc làm của Sình bị phát giác, thanh niên này bị bắt và phải trả giá bằng bản án 21 năm tù.

Phạm nhân Sùng Seo Sình trong trại giam.

Phạm nhân Sùng Seo Sình trong trại giam.

Cay đắng khi vợ dẫn con đi lấy chồng khác

Về trại giam Ninh Khánh cải tạo, Sình bảo ban đầu anh ta định xin về trại gần nhà để tiện cho việc người thân thăm gặp nhưng nghĩ tới chuyện giáp mặt người quen là Sình thấy ngại. Sình bảo sợ nhất là chạm trán người nhà nạn nhân và rất sợ ánh mắt khinh rẻ của dân bản. Anh ta nghĩ thế cũng đúng bởi tội của Sình đã gây ra cho cả một gia đình. Đến khi chị Diêu trốn thoát về tố cáo, Sình bị bắt thì dân làng mới hay anh ta còn đem cả chị gái, cháu ruột đi bán. May mà bố mẹ Sình đều mất cả nên mọi điều tiếng đều vợ con Sình gánh chịu. Vốn đã thiệt thòi vì mang tiếng lấy chồng con nhà giàu, sung sướng chả thấy đâu ngoài việc lăn lưng suốt ngày ngoài nương, ngoài rẫy, từ ngày chồng đi tù, vợ Sình là Hảng Thị Sảo luôn sống trong áp lực vì bị dân làng kỳ thị, ác cảm, xa lánh. Có lẽ vì không chịu được áp lực do chồng đem lại nên chị Sảo đã dẫn con bỏ đi.

Nghe một đồng hương mới nhập trại vì tội ma túy kể, Sình cảm thấy tan nát cõi lòng. Đã bao đêm rồi Sình chỉ lo vợ mình ở nhà xinh thế, đẹp thế, Sình lại đi tù lâu thế này nữa thì chắc chắn không đợi anh ta trở về. Và điều lo lắng của Sình đã trở thành sự thật. “Giờ thì em mất cả rồi, chẳng còn vợ con nữa rồi cán bộ ơi”, Sình khóc. Anh ta đấm ngực thùm thụp, kêu tại mình bị con ma rừng làm cho lú lẫn; tại con ma rượu và cả tại những cô gái tóc vàng móng đỏ ở các hàng quán chỉ khéo xin tiền nên anh ta mới tham, mới mờ mắt đến nỗi bán cả chị gái, cả cháu ruột.

Về đội mây tre đan cải tạo, công việc của Sình là chẻ giang, tước lạt. Nhớ lại ngày mới bắt đầu công việc, Sình bảo người đau như bị đánh. Quen ăn chơi từ nhỏ nên ngày đầu cầm dao, Sình đau tay suốt cả đêm, cái lưng nhức như có người cầm chày dần lên từng đốt sống. Phải mất một tuần hết than thở lại nằn nì xin đổi chỗ làm, cuối cùng Sình cũng quen với việc phải ngồi một chỗ lao động. Giờ thì Sình thạo việc chẻ lạt lắm rồi.

“Tội lỗi là tại em. Vì em con vợ mới không chịu được sự ghét bỏ của xóm làng nên nó mới phải bỏ nhà, bỏ họ hàng mà đi. Em không biết nó đi đâu nhưng chắc cũng chỉ sang Lai Châu lấy chồng rồi sinh sống ở đó thôi. Giá như ngày ở nhà em tu tỉnh làm ăn thì đâu mất vợ, mất con thế này”, Sình than vãn.

“Em phải cố gắng cải tạo để sớm được ra tù. Về nhà em sẽ đi tìm vợ con em, xin lỗi nó để gia đình đoàn tụ. Em sẽ không uống rượu và đi chơi như trước nữa”, Sình nói như tự hứa với lòng mình.

Còn chúng tôi khi nghe câu nói ấy chỉ biết im lặng. Giá như ai cũng biết điểm dừng để trân quí những gì mình đang có dù chỉ là nhỏ nhoi thì cuộc đời này đã không còn những lời than thở và tiếc nuối.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-nguoi-mai-moi-thanh-ke-buon-nguoi-169562.html