Từ nguyện ước 'về nơi xóm nhỏ có đôi'

'Tôi yêu thơ vì nhờ thơ mà chúng tôi nên duyên vợ chồng'. Đó là tâm sự của Thượng úy Vương Thanh Phong, Chính trị viên Đại đội 20 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9) khi kể về chuyện tình của mình với vợ là Nguyễn Thị Cam, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (U Minh, Cà Mau).

Ngày ấy, hai người quen nhau trong một dịp anh về thăm quê tại Cà Mau. Qua lời giới thiệu của một người bạn, Phong biết và làm quen với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Cam. Nét dịu dàng, giọng nói dễ thương và nụ cười xinh tươi của Cam đã gây ấn tượng mạnh với chàng sĩ quan trẻ ngay phút gặp gỡ ban đầu. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại được đôi trẻ gửi đến nhau bắt đầu từ hôm ấy. Nói chuyện rất “ăn ý”, lại có cùng quan điểm sống, hai người dần tìm hiểu sâu hơn về gia đình, đam mê, sở thích của nhau và càng thấy có nhiều nét tương đồng. Thời gian trôi đi, cô giáo trẻ thêm thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của anh bộ đội xa nhà.

Ngày hạnh phúc của vợ chồng Thượng úy Vương Thanh Phong. Ảnh do nhân vật cung cấp

Với cảm xúc của mình, anh thường viết tặng nàng những bài thơ chứa chan tình cảm: Anh tặng em bài thơ tình tháng ba/ Khi mùa hạ dường như sắp đến ngõ/ Gió chênh chao lẫn mùi hương hoa sữa/ Phố núi chiều như rợp đỏ trời mơ/ Anh tặng em những điệp khúc mong chờ/ Chiều từng chiều anh ngẩn ngơ ngóng đợi/ Ước gần bên để cùng em chung lối/ Bước cùng về nơi xóm nhỏ có đôi... Là giáo viên dạy văn nên nàng cảm thụ sâu sắc tình ý của người gửi thơ. Đó thực chất là cõi lòng của anh trao về người con gái trong mộng. Đợt về phép, anh tìm đến nhà nàng. Những ngại ngùng của phút giây ban đầu dần tan biến. Hai người có cơ hội tìm hiểu, gần gũi nhau nhiều hơn.

Hết phép, anh về đơn vị, mang theo tình yêu thương đang bắt đầu nở rộ trong lòng. Qua từng dòng tin nhắn, anh kể cho nàng nghe những khó khăn, vui buồn của người chiến sĩ nơi biên viễn. Nàng kể cho anh nghe cuộc sống thường nhật của giáo viên chốn thôn quê. Dần dần, họ cảm mến nhau nhiều hơn. Hôm nào bận việc không thể nói chuyện được với anh là nàng cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó thật lớn. Trong sâu thẳm trái tim, họ đã thực sự xem nhau là một nửa đích thực của đời mình.

Một ngày đẹp trời cuối năm 2017, đôi trẻ về cùng một nhà trong lời chúc mừng của gia đình hai bên và sự chung vui của đồng đội, bạn bè. Rồi ngày chào đón con gái đầu lòng, anh nhìn vợ âu yếm và thì thầm nhắc lại câu thơ từng viết tặng vợ: Nếu chọn lại, anh vẫn yêu cô giáo.

ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tu-nguyen-uoc-ve-noi-xom-nho-co-doi-550216