Tự suy diễn!

Phiên tòa đó khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ, bởi người thiệt mạng không hề gây hấn, cũng chẳng liên quan gì đến mâu thuẫn giữa hai bên. Anh bị chém chết khi tình cờ dừng lại nói chuyện với bạn học cũ. Có lẽ đến lúc chết, anh cũng chẳng biết tại sao bị chém!

Trong khi đó, 4 bị cáo (cùng sinh năm 1996, trú huyện Cam Lâm) vẫn lập luận có một không hai! N.M.T, người đã ra tay với bị hại lý giải, bị cáo vác rựa đi gặp Q. vì qua điện thoại, Q. đe dọa nếu không tới, 2 em họ của T. sẽ bị đánh. Lúc tới, T. không thấy 2 em, chỉ thấy nhóm Q. đang đứng. Khi bị cáo hô “Nó đó!”, rồi cầm rựa chạy tới, nhóm Q. lại bỏ chạy, nên bị cáo nghi chính nhóm Q. bắt cóc em mình. T. đánh bị hại cũng vì bực tức, tưởng đã bắt cóc em bị cáo. Khi bị hại vấp ngã, bị cáo chỉ muốn cảnh cáo, không hề có ý giết người, nên mới trở lưng rựa đánh nhiều nhát vào đầu.

3 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng cũng lý luận “hồn nhiên”. D. thấy T. mang rựa thì nghĩ đi... chặt chuối cho bò ăn, dù lúc đó đã nhập nhoạng tối. Được T. nhờ chở em họ về, lúc tới không thấy em của T., lại thấy T. vác rựa nhảy qua dải phân cách đuổi nhóm người, bị cáo D. đã định quay về, nhưng do đường về phải qua chỗ đánh nhau nên mới “tiện thể” chở T. về. Bị cáo R. cũng khai có thấy T. cầm rựa nhưng chỉ nghĩ là... đi chơi...

Nhưng thực tế, D. đã chạy xe vòng sang bên làn đường ngược lại đón T. 2 em họ của bị cáo T. đã khai, trước đó, T. và Q. có lời qua tiếng lại trên facebook. 2 em họ cũng bàn luận thêm và bị Q. đánh nhưng sau đó họ đã gặp Q. xin lỗi và được bỏ qua nên ra về.

Nhân chứng Q. thừa nhận có đe dọa, buộc T. đến vì tức T. chửi mình trên mạng. Sau khi 2 em họ của T. ra về, Q. đứng lại nói chuyện phiếm, hoàn toàn không chờ T. tới. Khi thấy T. cầm rựa đuổi, Q. bỏ chạy. Nhưng Q. thừa nhận, nếu không gọi, chắc chắn T. không tới.

Nhân chứng đứng cùng Q. hôm đó ngậm ngùi cho biết, bị hại là bạn học, lâu ngày họ mới gặp nên mới đứng lại nói chuyện, anh không hề có mâu thuẫn gì với Q. và anh em T.

Vị thẩm phán nghiêm khắc: Vụ án này, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là từ Q. Q. đã tha thứ mà còn hù dọa người khác, tỏ vẻ đàn anh, để rồi hậu quả người khác lại phải lãnh.

Lúc được cho phép, cha bị hại mới đứng lên nói: Những điều các bị cáo nói vô căn cứ, chỉ là tự nghĩ! Có người bình thường nào vác rựa... đi chơi, hay... chặt chuối lúc sẩm tối? Có người bình thường nào lại không bỏ chạy khi thấy kẻ khác vác rựa nhằm mình mà hò hét chạy tới, cho dù biết chắc họ không thù không oán? Nhưng có nói lý bao nhiêu cũng chẳng ích gì, bởi con ông đã mất, không thể sống lại được. Vì vậy, vợ chồng ông vẫn xin giảm nhẹ cho bị cáo, chỉ mong sau này bị cáo T. đừng tự suy diễn rồi hành động lỗ mãng, trái pháp luật nữa.

Chỉ đến lúc này, các bị cáo mới cúi đầu. T. lí nhí xin lỗi gia đình bị hại. Hy vọng, 17 năm tù là khoảng thời gian đủ để T. sám hối về tội lỗi của mình.

TAM THUẬT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/chuyen-ghi-o-toa/201911/tu-suy-dien-8138056/