Tự truyện của người vợ cùng chồng chống ung thư: Dấu hiệu của cơn bão (Kỳ 1)

Gốc
“Không Thể Gục Ngã” - câu chuyện thật 100% của người vợ cùng chồng chống lại ung thư khiến độc giả nhói lòng khi đọc.

Không Thể Gục Ngã” - cuốn tự truyện của chị Đỗ Mỹ Dung, cũng là em gái của ca sĩ Mỹ Linh, vừa ra mắt độc giả. Nội dung cuốn sách là câu chuyện chân thực nhất về hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư của những người trong cuộc, cụ thể ở đây là anh Chính và người bạn đời đã gắn bó bên anh gần 20 năm: chị Dung.

Chia sẻ một cách trần trụi, đau đớn những cũng hết sức cứng rắn về những gì mình và chồng phải đương đầu, tác giả Đỗ Mỹ Dung không chỉ kể cho độc giả câu chuyện của chị, mà còn của hàng triệu cá nhân và gia đình trên khắp Việt Nam đang ở trong cùng hoàn cảnh, phải từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.

Tự truyện của người vợ cùng chồng chống ung thư: Dấu hiệu của cơn bão (Kỳ 1) - Ảnh 1

Được sự cho phép của tác giả và đơn vị giữ bản quyền xuất bản cuốn sách, chúng tôi xin được trích đăng tóm lược một vài đoạn nhỏ, từ cuốn sách dài 14 chương lớn này. Tên các phần trích đăng lấy theo tên chương sách gốc.

Đó là những ngày đầu mùa hạ, tôi nhận thấy rằng chồng tôi có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi thấy anh ăn cơm không được ngon miệng như mọi khi. Trước đây, nhìn chồng tôi ăn trông rất ngon miệng và hay tấm tắc khen các món ăn trong bữa cơm. Nhưng việc ăn uống của anh ấy thời gian đó giống như một sự cố gắng. Anh không hề nói với tôi điều ấy cho đến mãi về sau này anh mới kể rằng khi ấy anh ăn nhưng có cảm giác như “nhai rơm”.

Cũng lúc đó, anh nói với tôi rằng anh giảm 5kg. Với sự lạc quan đến hồn nhiên, ngay lập tức tôi nghĩ rằng anh giảm cân do tập golf và anh cũng đồng tình với cách lý giải ngớ ngẩn đó của tôi.

Vốn dĩ là người có thân hình mập tròn nên tôi vội vàng đăng ký đi tập golf giống anh để mong có thể giảm cân được như anh. Đi đâu gặp ai tôi cũng nói rằng tập golf tốt lắm, nó vận động toàn thân nên giảm cân nhiều.

Tự truyện của người vợ cùng chồng chống ung thư: Dấu hiệu của cơn bão (Kỳ 1) - Ảnh 2

Ảnh hai vợ chồng anh Chính chị Dung (Ảnh do NVCC)

Khi nghe những gì tôi nói, bạn bè tôi không ai tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng ai thắc mắc hay phản biện lại tôi. Chính vì thế, tôi đã vô tình bỏ qua một trong những dấu hiệu rất quan trọng của căn bệnh quái ác đó – giảm cân không chủ ý.

Một dấu hiệu nữa của căn bệnh đó là anh bất ngờ bỏ thuốc lá. Ban đầu, tôi hết sức ngỡ ngàng vì anh hút thuốc từ khi học lớp 7 và hút liên tục trong suốt từng ấy năm. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng cảm thấy phấn chấn vì chồng tôi bỗng nhiên lại có ý thức giữ gìn sức khỏe đến thế.

Cuối tháng Tư, anh bất ngờ bảo với tôi: “Thôi anh quyết định bỏ thuốc lá”.

Không thể gục ngã - Eva.vn

Chồng tôi vốn dĩ là người nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày anh hút hơn một bao thuốc. Sáng ra anh có thể bỏ không ăn sáng nhưng kiểu gì cũng phải hút thuốc ngay khi vừa tỉnh dậy. Mặc dù tôi cũng không phải người dễ tính, nhưng vì ngoài thuốc lá ra anh chẳng có đam mê gì nhiều nên tôi lại nghĩ rằng mình nên tôn trọng sở thích của chồng.

Vậy mà bỗng một ngày anh lại muốn tự bỏ thuốc lá, thế thì hay quá rồi, còn gì tuyệt vời hơn thế. Lại một lần nữa, tôi đã dễ dàng bỏ qua một chi tiết, một dấu hiệu hết sức quan trọng. Người ta đang nghiện thuốc đâu có dễ dàng bỏ thuốc đến như thế.

...

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì thấy càng ngày anh càng tỏ ra mệt mỏi một cách rõ rệt. Anh thường nằm ở ghế sofa phòng khách ngủ gật, nhưng nhìn mặt anh trong khi ngủ tôi cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường, anh ngủ rất mê man, mặt hơi nhăn lại với vẻ mệt mỏi.

Tôi bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn trước. Buổi tối sau khi đi tập golf, anh lái xe về nhà ngồi ăn cơm một mình vì cả nhà đã ăn trước. Bao nhiêu món ngon mọi khi anh ăn hết một cách ngon lành thì giờ đây tôi thấy anh gẩy gót, chậm chạp, kiểu như đang rất cố gắng để ăn và thường xuyên bỏ thừa đồ ăn.

Rõ ràng đồ ăn là tôi nấu, bao nhiêu năm nay đồ ăn tôi nấu luôn là đồ ăn ngon và hợp khẩu vị với anh. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy???

Tự truyện của người vợ cùng chồng chống ung thư: Dấu hiệu của cơn bão (Kỳ 1) - Ảnh 3

Một buổi trà sáng của hai vợ chồng, giai đoạn trước khi bị bệnh, tại nhà mới ở Sóc Sơn

Sau này anh còn kể lại cho tôi nghe rằng những lần về muộn phải tự lái xe về, anh thấy người mệt rũ ra, như không còn chút sinh lực nào. Và những lúc ấy anh lái xe hoàn toàn bằng lý trí. Ơn Trời mà anh đã không gây ra tai nạn, không đâm phải những người vô tội trên đường.

Rồi thì sự lo ngại của tôi đến đỉnh điểm, vào một buổi tối một ngày đầu tháng 5 năm 2014, tôi thấy đau đầu và than vãn với anh:

- Anh ơi, em đau đầu quá. Em cảm thấy đau không chịu được nữa…

- Em thôi đi, là mẹ của ba đứa con rồi mà em không lớn được à? Suốt ngày kêu ca than vãn. Đau thì cố mà chịu đi. Hôm nào anh cũng đau mà anh có kêu đâu?

- Anh sao thế? Em đau thì em nói em đau. Không thương thì thôi lại bịa ra chuyện mình cũng đau đầu để làm đối trọng với em à?

- Không, anh nói thật đấy. Trước đây anh không đau đầu bao giờ cả nhưng dạo gần đây đêm nào anh cũng đau lắm. Đau như có ai bóp xiết đầu anh lại. Và bởi vì đau nên sáng sớm tầm 1-2 giờ là anh tỉnh dậy và không thể ngủ lại được nữa.

Anh mệt và mất ngủ thật đấy.

Không thể gục ngã - Eva.vn

Tôi bàng hoàng, lúc ấy tôi bỗng quên luôn cơn đau đầu của chính mình. Chắc có lẽ linh tính trong tôi thức tỉnh, não bộ của tôi chạy hết công suất và tôi xâu chuỗi lại một loạt các biểu hiện của anh. Tim tôi như ngừng đập. Hình như có chuyện gì đó không ổn rồi.

Ngay sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy tôi vội vàng lên mạng search cụm từ khóa “đau đầu, mất ngủ, giảm cân”. Loanh quanh một lúc thì không hiểu sao các đường link lại dẫn tôi đến với “các triệu chứng của bệnh u não”. Tôi cuống cuồng, ngấu nghiến đọc. Và tôi bị choáng váng vì nhận ra rằng chồng tôi có cả ba dấu hiệu của căn bệnh u não:

- Đau đầu về đêm

- Thường tỉnh dậy lúc nửa đêm và không ngủ lại được

- Giảm cân nhiều (trên 5kg)

Vậy là sao? Tôi cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu. Nghĩa là rất có thể chồng tôi bị u não.

...

Tôi chợt nghĩ đến chị gái tôi, chị ấy quen nhiều bác sĩ giỏi, tôi sẽ phải nhờ chị ấy. Nghĩ vậy tôi lập tức nhắn tin cho chị ngay:

- Chị Linh ơi, anh Chính nhà em hình như bị u não. E thấy anh ý có đầy đủ các biểu hiện. Em vừa search trên mạng.

Lập tức tôi nhận được tin nhắn phản hồi của chị. Có lẽ cũng theo quan niệm của người Việt, vì kiêng kỵ và không muốn những điều gở nên chị mắng tôi té tát:

- Đừng có nói vớ vẩn. Mày điên à? Làm sao mà u não được. Mày đọc ít trên mạng thôi.

Nhưng chị tôi cũng lập tức gửi tiếp một tin nhắn nữa:

- Chị gọi anh Lân Hiếu rồi. Mai đưa Chính vào gặp anh ấy đi.

- Vâng ạ.

Sáng sớm hôm sau, ngày 12 tháng 5 năm 2014. Chúng tôi đi ra khỏi nhà rất sớm để chuẩn bị đi gặp anh Hiếu. Liên hệ với anh Hiếu thì chúng tôi được hẹn khoảng 9 giờ anh mới khám cho bệnh nhân, nên chúng tôi rẽ qua cơ sở kinh doanh gần nhà để ngồi chơi chờ đến giờ.

Vào trong, tôi gặp anh Thắng là anh họ của chồng tôi. Anh Thắng cũng là một người từng nhắc nhở tôi về tình trạng lơ ngơ mất tập trung của chồng tôi trong giai đoạn gần đây nên hiểu ngay vấn đề. Chồng tôi đùa anh:

- Em đi chụp cắt lớp não anh ạ. Còn mỗi não là chưa kiểm tra. Bây giờ chụp ra mà có cái u to bằng quả trứng vịt thì buồn cười nhỉ…

Rồi mấy anh em cười nhăn nhở với nhau. Ai ngờ đó chính là kết quả mà sau này vợ chồng tôi nhận được…

(Trích tự truyện Không Thể Gục Ngã, tác giả Đỗ Mỹ Dung, 1980 Books - NXB Lao Động liên kết phát hành)

Mời quý độc giả quay lại đón đọc kỳ 2: Thử thách của số phận vào 9h sáng ngày 17/9

Đỗ Mỹ Dung

Tin nóng

Tin mới