Tùng Dương hát nhạc Nguyễn Cường ngút ngàn cá tính, độc lạ khác thường

Gốc
Một sự kết hợp độc đáo và phần nào có thể coi là bất ngờ giữa hai cá tính âm nhạc. Một Tùng Dương luôn dị biệt với khát khao trải nghiệm những điều mới mẻ có khi nào hòa hợp được với một Nguyễn Cường từ lâu 'đóng đinh' phong cách của mình với chất Tây Nguyên khoáng đạt, rộng lớn và luôn có sự gắn bó mật thiết với hai cái tên Siu Black và Y Moan

Với album này, một lần nữa Tùng Dương lại được tự do thể hiện tư duy khác biệt của mình. Mười ca khúc được lựa chọn chỉ có hai bài quen thuộc là Mái Đình Làng Biển và Nét Ca Trù Ngày Xuân, còn lại đều là các sáng tác mới. Chàng ca sĩ nổi tiếng đa đoan lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng một Nguyễn Cường trong diện mạo hoàn toàn khác hẳn: không Tây Nguyên, không đại ngàn mà chỉ thuần túy thuộc về dòng chảy nặng phù sa của sông Hồng từ miền núi phía Bắc xuôi về biển Đông. Một Nguyễn Cường với chất nhạc mới mẻ dành cho người nghe, tuy nhiên, theo những bộc bạch của ông thì “nó đã ở đó lâu rồi, chỉ là chưa tìm được người hát phù hợp mà thôi”. Chính Tùng Dương là người được ông cho phép “sục sạo” trong kho tàng âm nhạc đồ sộ của mình để tìm ra những ca khúc làm nên một trong vài album có chất lượng nghệ thuật tốt nhất làng nhạc Việt tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Kể từ liveshow Trời Và Đất hồi năm ngoái, Tùng Dương đã thực sự bén duyên với rock trong đĩa nhạc mới nhất của mình, dòng chảy rock cứ thể tuôn trào, bùng nổ, mạnh mẽ đến bất ngờ. Điều này có thể gây bỡ ngỡ cho nhóm người nghe trung tuổi nhưng hẳn mang đến sự phấn khích cho các fan trẻ tuổi của Tùng Dương, đồng thời là một lời khẳng định ngấm ngầm: Nguyễn Cường không chỉ viết “rock rừng” hay (một cách gọi tếu táo chùm ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên) mà bất cứ chất liệu nào của ông cũng có độ tương thích hoàn hảo với thể loại âm nhạc này. Nhưng không dừng lại ở đó, trong album này còn nhiều bất ngờ thú vị nữa.

Ví như ca khúc cuối cùng: Độc Thoại Phù Sa. Gọi đây là một bản rock symphony thuần Việt chuẩn chỉnh nhất, độc đáo nhất hoàn toàn đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi nó còn mang đậm phong cách Broadway và khiến những người nghe sành sỏi phải nhớ đến kiệt tác A Kiss Is A Terrible Thing To Waste do Meat Loaf trình bày, trích từ vở nhạc kịch trứ danh Whistle Down The Wind. Điểm giống nhau của hai ca khúc là đòi hỏi người hát không chỉ có làn hơi khỏe khoắn mà còn cả kỹ thuật diễn tấu điêu luyện để thể hiện hết sự biến hóa của giai điệu, để bay bổng trên nền nhạc đệm dầy dặn, phức tạp với sự tham gia của rất nhiều nhạc cụ, trong đó có cả một bè dây. Phiêu từ dân gian sang cổ điển rồi nhạc kịch mà không mệt mỏi, với phần ca từ đậm tính tự sự, Tùng Dương thực sự thành công trong việc kể lại những tâm tư ngút ngàn của một con người quá nửa đời lưu lạc nay trở về với mảnh đất đã nuôi mình lớn khôn.

Cũng như vậy, trong Bi Ca Trọng Thủy, Nguyễn Cường mang đến sự thích thú cho người nghe khi ông đưa âm hưởng tuồng cổ vào đoạn intro và giọng lĩnh xướng của Tùng Dương trên nền các nhạc cụ dân tộc trước khi hát vo chỉ với phần đệm của dàn trống thậm chí còn gây phấn khích nhiều hơn nữa. Tiếng kèn bầu có độ hòa quyện rất tốt với các nhạc cụ điện tử đặc trưng của rock như trống, guitar điện và người nghe sẽ nhận ra rất nhiều cảm xúc đậm đặc trong cách Tùng Dương diễn tả lại nỗi bi thương của một người tình mất đi một người tình.

Và chắc chắn đây là lần đầu tiên Mái Đình Làng Biển quen thuộc được hòa tấu theo lối hard rock với phần mở đầu khá ma mị, tiếp theo là tiếng guitar điện giằng xé, tiếng bass cầm trịch và nhịp trống giữ nhịp để Tùng Dương thoải mái phô diện tông giọng baritone (nam trung) mai mái vừa uyển chuyển lại vừa mạnh mẽ. Không tham luyến láy, Tùng Dương chọn lối hát dài rộng để hợp với phần nhạc đệm và cũng để tạo sự khác biệt với rất nhiều nữ ca sĩ đã hát ca khúc này rất thành công trước kia. Câu solo guitar ở giữa bài là một điểm nhấn rất khó quên của Mái Đình Làng Biển, nó gợi nhớ đến thời hoàng kim của các rock band thập niên 1970 – 1980 với rất nhiều guitarist đã đi vào huyền thoại.

Xuyên suốt album là tinh thần crossover đậm đà, khi bên cạnh tuồng còn có ca trù, quan họ, pop, electronic được “mix” khéo léo với nhiều dòng rock như hard rock, progressive, glam hay fussion, làm nên một bức tranh rực rỡ, phong phú, phóng túng nhưng vẫn có những khoảng lặng rất đáng yêu – như bản Hà Nội Tôi, ở đó, cả Nguyễn Cường và Tùng Dương đều trở nên mềm mại, dịu dàng và tinh tế đến không thể nhận ra. Trong khi đó, tiếng trumpet lảnh lót giữa tiếng trống và guitar điện của Hò Biển dễ gợi đến điệu kèn xung trận, và không gian cổ điển được mở ra cũng tiếng bè dây bắt đầu ở đoạn giữa. Cũng giàu hình ảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam như Hò Biển còn có Chiều Có Em Đồng Văn, một hùng tráng hào sảng, một bồng bềnh lãng đãng. Và Đàn Cầm Dây Vũ Dân Văn được hát theo cả kiểu ca trù lẫn pop rock cho thấy nhạc sĩ Nguyễn Cường kết hợp nhuần nhuyễn các chất liệu thế nào và cái sự “đa đoan” của Tùng Dương sâu đến đâu.

Một tác giả quen thuộc kết hợp một giọng ca quen thuộc khi ra album thường vấp phải những hoài nghi về việc họ có thể làm mới bản thân đến đâu, tuy nhiên, Tùng Dương Hát Nguyễn Cường khẳng định là một món ăn tinh thần hoàn toàn độc và lạ với đa số người nghe , nhất là những ai chưa có điều kiện thưởng thức hai liveshow Trời Và Đất, Bộ Tứ Sông Hồng. Với Tùng Dương, anh tiếp tục cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc khai phá những miền âm nhạc mới sau khi đã “lên đỉnh” với dân gian đương đại hay electronica. Với Nguyễn Cường, ông đã có một đĩa nhạc đúng bản sắc, đúng diện mạo mà không cần đội lên vầng hào quang cũ.

Đơn giản, đây chính là album Việt chính thống ấn tượng nhất nửa đầu năm 2018, chinh phục người nghe bằng thứ âm nhạc giàu tính đương đại, bằng chất rock máu lửa, bằng các ca khúc có giai điệu hấp dẫn và được hòa âm đầy sáng tạo, bằng một Tùng Dương khỏe khoắn và luôn cháy hết mình mỗi khi cất lên giọng hát. Như vậy đã là quá đủ.

Anh Vũ