Tuổi mười sáu, khóc một chút thì đã sao?

Như bao cô gái mới lớn khác, cái đuôi gà cứ lúc lắc sau lưng tôi kể từ khi tôi tháo sợi dây thun. Mái tóc bây giờ xòa xuống, ôm lấy bờ vai, mỗi lần ngắm qua gương tôi lại thấy mình lớn lên từ lúc nào không biết. Trong tôi cũng nảy sinh những tình cảm khó hiểu mà ngay chính tôi cũng không thể tự giải thích được.

Do dáng vóc phổng phao nên bước vào tuổi 15 mà nhiều khi có một số chàng trai bám riết, tôi vừa tự hào vừa lo. Tự hào vì có một sắc đẹp làm siêu hồn các chàng trai khi tôi chưa bước vào tuổi dậy thì. Lo vì cứ thế thì làm sao mà học cho đến nơi đến chốn như mong muốn của cha mẹ. Mặc cho các chàng trai bám theo tán tỉnh.

Trong đám học trò cùng trường tôi chỉ để hình ảnh một anh cuối cấp, hơn tôi ba tuổi. Anh dáng người thanh cao, đôi mắt sáng và nụ cười rất duyên. Anh chỉ hơn tôi ba tuổi mà lúc nào cũng cho tôi là con nít, tức thật đấy. Tôi đâu có bé bỏng gì, tôi không dám khẳng định rằng mình đẹp hơn tất cả các bạn của anh quen, nhưng đám bạn học luôn nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ lắm. Còn anh lúc nào cũng bí ẩn với cái nhìn sâu thẳm từ đôi mắt mơ màng.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Sinh nhật lần từ mười sáu của tôi, bạn bè đến mừng rất đông. Tôi có quyền tự hào về lần sinh nhật cuối cùng để tiễn biệt mãi mãi tưởi mười lăm chúm chím đuôi gà. Tôi đã gửi thiếp cho anh trước đó hàng tuần. Suốt trong tuần tôi chỉ mong cho chóng đến ngày sinh nhật và anh sẽ đến. Bài vở biếng nhác, bọn bạn thấy vậy chúng cứ trêu tôi: “Mày bị bùa yêu rồi hả?”. Sao gần đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh đến nhỉ? Đành phải chờ thêm chút nữa. Kim dồng hồ vẫn ung dung nhích dần, từng giây... năm phút... mười phút... ba mươi phút... anh vẫn không đến.

Mẹ tôi giục: “Nào, bắt dầu đi con! Bạn bè đang chờ kia kìa!”. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn xin lỗi bạn bè, rồi mời tụi nó về. Tôi không thích sinh nhật nữa. Nhưng tôi không thể tìm ra lý do gì để nói với mẹ và các bạn. Lẽ nào lại giải thích là do anh không đến. Tôi không muốn mọi người biết tình cảm của tôi. Mười sáu ngọn nến thắp lên, tôi chụm môi định thổi, thì anh đến. Tôi chạy ra, với nét mặt rạng rỡ nhất kể từ chiều đến giờ.

Mẹ tôi dường như cũng nhận ra điều này, mẹ vui lắm, bà mỉm cười và khẽ gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Anh trao tôi một bó hoa, mười sáu bông hoa hồng trắng tinh. Sao anh không tặng tôi hoa hồng đỏ như dôi trai gái yêu nhau nhỉ? Tôi dịnh kéo anh vào nhà, nhưng anh nhìn tôi cười và nói: “Anh có việc phải đi gấp”. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận và chờ anh ở một lời chúc. Anh không chúc tôi bằng những câu: “Chúc em sinh nhật vui vẻ” hoặc : “Sinh nhật vói những gì tốt đẹp nhất”...

Nhưng anh nói: “Em hãy vào và thổi tắt những ngọn nến kia đi và mơ về những giấc mơ thiên thần tuổi mười sáu”. Ô! Không hiểu anh học được ở dâu câu nói có vẻ người lớn và văn hoa như vậy? Tôi thấy hay hay. Tôi lí nhí cảm ơn anh bằng nụ cười e thẹn, dường như đôi má tôi đỏ bừng, nóng bỏng. Anh quay đi. Tôi ôm bó hoa trở lại bàn tiệc, trong lòng cứ như đang nhen nhóm một ngọn lửa ạo rực.

Tôi chờ...ngày sinh nhật của anh đến. Tôi chuẩn bị quà gì nhỉ? Lúng túng và vụng về. Mẹ đã “tham mưu” cho tôi mua được món quà không đắt tiền nhưng rất hợp với tình bạn trong trắng, cuốn sô tay “vào đời” và một chiếc cà vạt. Ngay từ chiều hôm đó, tôi đã tung tăng ôm gói quà đến nhà anh. Anh chẳng chuẩn bị gì cả, tôi thắc mắc. Anh gõ nhẹ vào trấn tôi: “Anh không thích sinh nhật cô bé ạ”. “Thế còn quà sinh nhật?”. “Dĩ nhiên là quý rồi. Anh cảm ơn em”.

Buổi chiều mùa hè sao mà dài thế? Hơi nóng vẫn chưa dãn ra, trong ngôi nhà vắng vẻ, yên tĩnh càng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Anh bật quạt máy và rót cho tôi một ly nước lọc trong suốt. Rồi anh ngồi xuống ghế và cầm những tờ báo cứ lật đi, lật lại.

Tôi không biết mở đầu câu chuyện nào với anh, và anh cũng chẳng hỏi tôi lấy một câu. Đôi tay tôi bám chặt vào thành ghế, những ngón tay vô dụng cứ miết khe khẽ lên mặt ghế nhẵn bóng, phát ra những tiếng kêu rin rít giữa tĩnh lặng vô cùng. Lâu rồi cũng phát chán, tôi đứng dậy.

Trước khi ra về, tôi hỏi nhỏ anh: “Tối nay anh có làm gì không ạ?”. Anh thong thả trả lời, giọng trầm hẳn lại: “Không! Anh thích đi lang thang ngoài phố để tự nhìn lại mình”. “Em đi cùng anh nhé!”. “Không! Anh thích đi một mình. Bởi bao giờ đến ngày sinh nhật anh đều làm thế. Anh chưa từng tổ chức sinh nhật, chỉ lang thang để một tối sinh nhật chóng qua”.

Tôi thở dài và trong lòng chẳng còn gì để mà nuối tiếc. Trở về nhà, chẳng biết làm gì, tôi lôi những quyển truyện ra đọc ngấu nghiến. Những bài thơ tình ướt át mà tôi giữ bấy lâu. Tôi đọc như nuốt vào tâm can. Nhưng sao vẫn buồn quá. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, thong thả đạp vòng một hồi là hết cái thị trấn nhỏ bé của mình.

Tôi tạt vào một quán cà phê nằm sau trong một ngõ nhỏ. Cái quán này nổi tiếng cà phê ngon, tuy giá rất đắt. Mặc, hôm nay chơi sang. Gọi một ly nâu đá rồi ngồi đợi, tôi ước gì có anh giờ này ngồi bên cạnh. Trong ánh đèn mờ phía bàn bên có hai người đang chuyện gì mà vui thế nhỉ? Tôi lắng nghe...

“Cảm ơn em về buổi sinh nhật của anh tại quán cà phê này”...Sao giọng nói của ai mà tôi nghe quen vậy? Chẳng lẽ là anh? Tò mò tôi đứng lên đi sát đến bên bàn, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi đã nhận ra anh.

Người ngồi bên anh chính là cô gái hoa khôi của lớp anh. Cốc cà phê đã được đem ra từ lúc nào, tôi cũng không hay. Bàn bên kia vẫn tiếp tục giọng quen thuộc, mà bây giờ tôi thấy sao nó ghét cay ghét đắng.

“Anh thích bạn bè đến với sinh nhật mình, nhưng lại chỉ muốn không có ai đến cả, ngoài em ra”...Tôi lẳng lặng bỏ tiền lên bàn, cố lê bước để cho đôi trai gái kia tự nhiên mà tình tự, và tai của mình không phải nghe những lời quen thuộc ấy nữa.

Tôi đạp xe một mạch về tới nhà. Thị xã ồn ào, một buổi tối buồn nhất trong đời tôi chăng? Tôi ào vào nhà nằm bẹp dúm xuống giường như một con gián, nước mắt cứ trào ra. Bỗng mẹ tôi đi vào và thông báo: “Bạn trai hôm nọ của con đến”. Tai tôi như không nghe thấy gì, tôi chợt rùng mình. Chạy ra với anh ư? Nhưng ngay lập tức trái tim tôi mách bảo: “Khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn lại”.

Tôi bật dậy và nhờ mẹ nói với anh rằng tôi đi chơi chưa về. Thế là hết. Cũng đúng thôi cái khoảng cách ấy tuy nó vô hình nhưng rất có lý. Khoảng cách ấy giữa hai đứa không bao giờ tự đặt ra nên nó không có hồn để có thể kéo hai trái tim non trẻ xích lại gần nhau cho nhịp đập đồng điệu.

Tôi ngắm nhìn mình trong gương, đôi mắt tròn vo, đen nhánh ngây thơ đang oán thán tôi, để nó còn đỏ hoe vì nước mắt chưa khô. Đêm sập xuống, không gian tĩnh lặng đến ghê người. Ngoài sân tiếng dế kêu ri ri não ruột não lòng. Cái tuổi mười sáu, khóc một chút thì đã sao?

Lệ Huyền

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuoi-muoi-sau-khoc-mot-chut-thi-da-sao-82830.html