Tuổi thơ tôi và rau má đồng

Rau má là loại rau mọc tự nhiên ngoài đồng ruộng. Rau má có rất nhiều công dụng: Làm nước uống giải nhiệt, làm thức ăn, làm thuốc… Ngày nay, rau má còn được chễm chệ trong thực đơn nhà hàng. Nhưng với rất nhiều thế hệ, cây rau má là một phần ký ức của tuổi thơ mỗi người.

Trong một buổi liên hoan gặp mặt đồng hương Hải Phòng, nhân viên nhà hàng bê ra đĩa rau má trộn gỏi. Nhìn đĩa rau má mà tôi rưng rưng thương nhớ ngày xưa.

Rau má bây giờ được nâng lên hàng đặc sản, tinh hoa. Nhưng với lũ nhà quê chúng tôi ngày xưa, rau má là thứ cứu đói mùa giáp hạt. Sau Tết, mưa dầm dề đường trơn lầy lội ẩm thấp và rét mướt. Thầy tôi ngồi hút thuốc lào. Khói thuốc dày quánh lại tưởng kết thành đám mây bay sang tận làng bên. U tôi hết nhìn bồ thóc chỉ còn lẹp xẹp vài ba thúng con, lại nhìn lũ con đang tuổi ăn như hùm đổ. Tiếng bà thở dài sườn sượt buồn như sạt bay cả một góc ngọn núi sau làng.

Rau má ngày nay nằm trong thực đơn đặc sản của nhà hàng

Năm tôi mười hai tuổi, xinh gái phết, da trắng môi đỏ mắt đen… nhưng trong đầu chưa từng biết nghĩ đến một thằng giai nào trong giấc mơ mà chỉ nghĩ không biết nếu mình được ăn một bữa cơm no thì sung sướng đến cỡ nào. Lắm lúc đói quá, anh cả tôi bảo rằng nếu bây giờ tao được ăn một bữa no rồi chết tao cũng đồng ý. Miếng ăn ngày xưa thật “vĩ đại” nhỉ, nó được đánh đổi bằng cả mạng sống, dù chỉ là trong ý nghĩ của trẻ con.

Mười hai tuổi tôi biết theo bọn trẻ trâu làng tôi sang bên Thủy Sơn hoặc đi bộ rõ xa sang cánh đồng Đông Sơn kiếm rau má. Sáng đội cái thúng không. Trưa về đứa nào thúng cũng đầy chặt rau má. Lầm lũi mặt đần thối vì đói mờ cả mắt. Có đứa hái cà chua xanh, bới khoai trộm, thậm chí bắt tôm nhai sống nhưng cũng chả ăn thua gì với cái dạ rỗng tuếch suốt đêm qua vì nhà đứt bữa đã gần nửa tháng.

Ngày nay, rau má người ta xay làm nước uống giải nhiệt, thanh lọc đẹp da. Rau má xào thịt mèo, rau má ăn ghém với thịt cầy, gỏi rau má với tép, lạc vừng… Nhưng hồi đó, U tôi hết làm dưa lại luộc. Rau má làm dưa thơm, quánh và bùi đến lạ. Cái vị hơi măn mẳn đắng cộng với hành răm và nước dưa chua sao nó cứ cồn cào gan ruột. Ăn mãi không no, vừa ăn đã đói. Rau má luộc chín, vắt khô, dùng dao cắt nhỏ chấm mắm cáy cũng là món chống đói của cả làng tôi.

Ngày ấy mọi nhà đều đói khổ. Thầy u và tất cả người làng tôi đều cày sâu cuốc bẫm ngoài đồng làm công điểm cho hợp tác xã. Đồng làng chiêm thối mùa khê. Lúa bông gầy mỏng như lưng những người làng tôi quanh năm túng đói. Nuôi cả năm trời mới được lứa lợn đàn gà, tất tật bán cho nhà nước rồi mới được mua lại theo tiêu chuẩn từng nhà. Người ta đói, người ta thèm, thèm từng hạt cơm gạo tươi nấu không độn ngô khoai sắn, thèm từng hơi mỡ rán bay lên trong gian bếp đặc quánh bồ hóng rạ rơm.

Có những con người, cả cuộc đời gắn với ruộng đồng, tháng ba ngày tám chống đói bằng rau má, họ lành và vô hại, dẻo dai chịu đựng, bền bỉ như thân cây rau má mọc bờ ruộng làng quê.

Thời bây giờ người ta nghiên cứu và công bố biết bao nhiêu thành phần dinh dưỡng, dược liệu trong cây rau má chứ đâu có một công trình, một nhà khoa học nào thống kê được cây rau má cứu đói biết bao nhiêu người khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.

Bạn tôi người xứ Thanh, một miền đất nổi tiếng với câu ca: ''Ăn rau má, phá đường tàu''. Cái phá đường tàu thì chắc không hẳn là đúng, nhưng rau má chắc không xa lạ gì với bao cuộc đời bè bạn xứ này. Nhắc đến là nhớ, nhắc đến là thương, nhắc đến là vấn vương với một đoạn đời đói khổ chìm nổi cơ hàn nhưng vô cùng thanh thản, hồn nhiên và sức vươn lên như rau má ở đồng nhà.

Rau má mọc tự nhiên ngoài đồng ruộng, với rất nhiều thế hệ, cây rau má là một phần ký ức của tuổi thơ mỗi người.

Rau má hiền lành như cỏ và xanh như cỏ, như bao đời người lam lũ quê tôi. Biết bao thế hệ lớn lên, trưởng thành rồi thoát ly khỏi quê nhà, họ đã gửi tuổi thơ mình trên những lá tròn rau má, gửi lại cái khốn khó tự nhiên đến hồn nhiên ở con còng con cáy, những vạt nắng đỏng đảnh chân đê. Còn ai nhớ những tháng ngày hàng đoàn trẻ con nối tiếp lầm lũi đầu đội thúng rau má đầy đi giữa trưa với cái bụng réo cồn cào cơn đói, trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài nghĩ đến về nhà, xà vào mâm cơm được bát cơm nóng lùa nhanh với miếng dưa chua rau má.

Bây giờ người ta còn nghiên cứu trong rau má có chất Triterpenoids cũng có thể làm cho giảm sự khiếp sợ và tăng nhanh tính năng thần kinh trong một số cá nhân. Chẳng biết có phải vì vậy không mà người dân ngày xưa chỉ ăn rau ăn mắm, đói khổ nhưng ai cũng khỏe mạnh và vui vẻ. Chẳng như ngày nay, cuộc sống dư dả bộn bề nhưng đầy bệnh tật và áp lực lo âu.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tuoi-tho-toi-va-rau-ma-dong-163369.html