Tuổi thơ và những cục đường nơi gác bếp…!

Ngày còn nhỏ, sau mỗi lần đi chăn trâu về, tôi thường hay chạy xộc vào bếp, nơi mẹ đang nấu ăn ở đó.

Cũng giống như tất cả mọi gian bếp dưới mái tranh nghèo của làng quê Việt, phần trên của bếp là một cái giàn nhỏ mà mẹ hay để một chiếc rổ tre đựng ớt, tỏi và các loại gia vị. Cái giàn mà ba gác lên đó từ cái cán cuốc, cái gọng cày, hay những ống tre, ống giang để làm lạt gói bánh. Ở quê, người ta hay hun khói bếp để chống mối, mọt. Trong cái rổ ấy, luôn có một cục đường, loại đường táng nguyên chất mẹ gói trong tờ giấy. Và cái gói nhỏ ấy, là cái mà tôi thích nhất!

Những lần như vậy, tôi hay gãi gãi cái đầu và xin mẹ một cục đường. Mẹ nhìn nhìn và xén cho cục nho nhỏ. Chỉ một cục đường nhỏ thôi, bỏ cái ót vào miệng và ngậm cho nó tan từ từ, tận hưởng cái vị ngọt ngọt làm tê đầu lưỡi. Những viên đường nhỏ xíu ấy, ngày đó, là tất cả với một thằng bé con nhà nghèo. Nó là phần thưởng xứng đáng cho một buổi chiều cho trâu ăn no. Là phần thưởng cho những bó rau dớn, rau ranh hay những búp măng toòng ten sau lưng mỗi khi bóng chiều đổ xuống. Là món quà mà mẹ thưởng khi lội hố bom bắt được xâu cá đồng đem về kho lá nghệ. Là những gì... rất đỗi thân thương!

Chiều nay, đi làm về vào bếp kho thịt, cũng cầm cục đường cạo từng lát nhỏ cho vào nồi thịt. Nhìn cục đường với cái hình dạng chỗ lồi, chổ lõm mà mắc cười.

Bất chợt, kí ức tuổi thơ ùa về. Hình ảnh gác bếp nhỏ, những viên đường ngọt ngào và nụ cười của mẹ, lại thấy trong hồn một nỗi nhớ mênh mang...!

NDHA - Chiều Phương Nam - 01.02.2020

Nguyễn Đặng Hà Anh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tu%E1%BB%95i%20th%C6%A1,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C3%A1ng,%20ch%C4%83n%20tr%C3%A2u-74492