Tướng M. Efremov chọn cái chết chứ không đầu hàng Quân Đức

Nhân kỷ niệm ngày sinh của Anh hùng Nga, Trung tướng Mikhail Efremov (11/3/1897-11/3/2018)

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết với tiêu đề trên của tác giả Andrey Sidorchikov đăng trên “Argumenty i Fakty” (“Luận chứng và sự kiện”) ngày 11/3/2018. Một câu chuyện có ý nghĩa về danh dự, lòng trung thành và sự phản bội.

Tượng đài Mikhail Efremov tại thành phố Vziazma. Ảnh: Burov.yl / Commons.wikimedia.org

Trong ngành khoa học lịch sử Xô Viết khi viết về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, giai đoạn tiếp sau chiến dịch chặn đứng Quân Phát xít Đức tại chân tường Matxcova cuối năm 1941 được gọi tên là “Giai đoạn không thành công của Quân đội Xô Viết mùa xuân và mùa hè năm 1942”. Đằng sau cụm từ khiêm tốn đó là những thất bại nặng nề đã từng đặt Liên Xô trên bờ vực thảm họa.

Dĩ nhiên, rất khó khăn và đau đớn khi phải viết về những thất bại đó, vì thế mà những sự kiện trên đã bị lu mờ bởi những trang sử anh hùng hơn của cuộc Chiến tranh. Cả những chiến công của những người đã ở vào tình thế không còn lối thoát nhưng vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng, trung thành với nghĩa vụ và lời tuyên thệ của mình cũng gần như bị lãng quên.

Tất cả đều biết đến tên của Tư lệnh Tập đoàn quân tấn công số 2, Tướng Andrey Vlasov, người khi bị bao vây đã đầu hàng Quân Đức và hợp tác với kẻ thù.

Trung tướng Mikhail Efremov cũng ở vào hoàn cảnh tương tự (bị bao vây), nhưng đã xử sự hoàn toàn khác. Nhưng chính đây mới là điều bất công- tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến.

Người nhận tấm huân chương đầu tiên của Cộng hòa Xô Viết Azerbaijan (nay là Cộng hòa Azerbaijan-ND)

Chàng thanh niên Misha (Mikhail) Efremov sinh trưởng tại làng Tarusa lúc nhỏ không hề mơ về con đường binh nghiệp. Nhưng Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm thay đổi tất cả, Mikhail bị gọi nhập ngũ và được cử đi học lớp đào tạo sỹ quan sơ cấp tại Trường sỹ quan Telav.

Thiếu úy Efremov tham chiến lần đầu tại Phương diện quân Tây-Nam và đã chiến đấu dũng cảm trong chiến dịch đột phá Brusilov.

Mikhail Efremov trong những năm Nội chiến. Nguồn: Public Domain

Sau tháng 2/1917, Quân đội Nga Hoàng suy sụp rất nhanh. Efremov đứng giữa ngã ba đường, nhưng sau đó anh đã chọn Hồng quân. Anh bắt đầu tham gia Nội chiến trên cương vị đại đội trưởng thuộc Lữ đoàn bộ binh Matxcova số 1 và khi kết thúc Nội chiến đã là tư lệnh quân đoàn.

Năm 1920 (sau Nội chiến), Efremov chỉ huy một đoàn tàu bọc thép tấn công và chiếm Bacu (thủ đô Azerbaijan-ND), và được tặng Huân chương Cờ đỏ và thêm tấm Huân chương Cờ đỏ đầu tiên của nước Cộng hòa Xô viết Azerbaijan. Sau đó, Mikhail Efremov tham gia thiết lập chính quyền Xô Viết ở Gruzia (Georgia).

M. Efremov tiếp tục con đường binh nghiệp và được cử đi đào tạo. Sau chuyến công tác tại Trung Quốc vào cuối những năm 20, anh tốt nghiệp khoa đặc biệt Học viện quân sự- chính trị mang tên M.G.Tolmachev, và sau đó, tốt nghiệp Học viện quân sự Frunze.

Suýt bị xử bắn

Năm 1935, Mikhail Efremov được thăng chức sư đoàn trưởng. Tháng 5/1937, Efremov lại được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Privolzski (Khu vực sông Volga-ND). Nhưng sự thăng tiến đó không làm Efremov vui mừng - anh thay Mikhail Tukhachevski vừa mới bị bắt và không lâu sau đã bị xử bắn vì tội là “kẻ thù của nhân dân”.

Và chỉ mấy tháng sau, đến lượt M. Efremov- Tư lệnh Tập đoàn quân Pavel Dybenko đã khai là Efremovcó liên quan đến nhóm “kẻ thù nhân dân”.

M..Efremov bị quản thúc tại khách sạn “Matxcova”, và sau đó bị đưa đi thẩm vấn. Ông đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, khẳng định mình không hề tham gia vào một âm mưu lật đổ nào, nhưng quả thực, một bản án khắc nghiệt – đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong thời kỳ Nội chiến, M. Efremov có quan hệ tương đối thân thiết với Klim Voroshilov (Bộ trưởng quốc phòng Liên Xô1934-1940-ND) và Anastas Mikoian (Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng khi đó-ND). Ông đã viết thư chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội và gửi cho cả hai người.

Thường thì những bức thư như vậy vào thời kỳ đó không được trả lời, nhưng trong trường hợp này mọi việc khác hẳn. M. Efremov được triệu đến gặp Voroshilov và Mikoian để trực tiếp giải thích mọi việc, không những thế, đích thân V.Stalin cũng có mặt để nghe Efremov giải trình. Sau cuộc gặp, lãnh tụ Stalin ra lệnh chấm dửt cuộc điều tra và đưa Efremov về đơn vị tiêp tục thực hiện chức trách của mình.

Mikhail Efremov và Kliment Voroshilov. Năm 1924. Nguồn: Public Domain

Những người lính của Efremov đã chặn đứng đợt tấn công Matxcova cuối cùng của Phát xít Đức

Năm 1940, Mikhail Efremov được phong quân hàm trung tướng, sau đó được bổ nhiệm làm phó thứ nhất Tổng thanh tra Lục quân Hồng quân Liên Xô.

Vào thời kỳ đầu Chiến tranh Vệ quốc, Efremov có mặt tại những chiến trường ác liệt và quan trọng nhất- Tập đoàn quân số 21 của ông chiến đấu với Quân Đức trên hướng Mogilov.

Ngày 7/8/1941, Trung tướng Efremov được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Phương diện quân Trung tâm và được giao một nhiệm vụ quan trọng duy nhất- nếu không chặn đứng được thì chí ít cũng phải làm chậm tốc độ tiến công của Quân Đức. Nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng Phương diện quân bị tổn thất nặng.

Tháng 10/1941, Trung tướng Efremov giữ chức Tư lệnh Tập đoàn quân số 33 chịu tránh nhiệm phòng ngự trên khu vực sông Nara. Tập đoàn quân thiếu vũ khí trầm trọng, quân số của Tập đoàn quân chủ yếu là những người tình nguyện gia nhập dân quân. Nhiệm vụ của Tư lệnh Tập đoàn quân là hoàn thành công tác tổ chức- huấn luyện để đưa bộ đội vào chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Nhiệm vụ của Tập đoàn quân Efremov là đánh trả đợt tấn công cuối cùng của Quân Đức nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự Matxcova. Ngày 1/12/1941, Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân “Trung tâm” của Đức tung Quân đoàn bộ binh số 20 vào trận nhằm tiêu diệt Tập đoàn quân số 33 của Efremov. Sau khi chọc thủng tuyến phòng ngự tại khu vực chịu trách nhiệm của Sư đoàn bộ binh số 222 Hồng quân, Quân Đức đã chiếm được các điểm dân cư Petrovskoe và Burtsevo.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/ho-so/tuong-m-efremov-chon-cai-chet-chu-khong-dau-hang-quan-duc-3354277/