Uất nghẹn khi bị vợ khinh là kẻ không kiếm ra tiền

Trước đây, cô ấy tìm mọi cách theo đuổi tôi nhưng sau khi lấy nhau, cô ấy gọi tôi là 'đồ bất tài vô dụng' vì vợ kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Cô ấy dùng những từ ngữ khó nghe để gọi tôi, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm và cuối cùng, đến một ngày tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.

4 năm trước, tôi và vợ là đồng nghiệp, khi đó cô ấy đã tốn rất nhiều công sức để theo đuổi tôi. Vợ hơn tôi 3 tuổi, dù trước đó người vợ trong suy nghĩ của tôi phải nhỏ tuổi hơn tôi, hoặc ít ra là bằng tuổi. Tôi tự nhận thấy hình thức của mình khá đẹp trai, vì vậy lúc đó ở công ty có mấy nữ đồng nghiệp đều rất thích tôi, còn tôi có thích một đồng nghiệp tên là Diệp.

Khi mới cưới, chúng tôi khá hạnh phúc và tôn trọng nhau

Diệp ít hơn tôi 3 tuổi, cô yêu thích văn thơ và là một cô gái đa cảm, sự đa cảm đó luôn làm tôi có cảm giác muốn được che chở cho cô, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay chuyện trò tâm sự với Diệp. Tuy lúc đó tôi và Diệp chưa chính thức yêu nhau, nhưng mọi người đều biết tôi có ý theo đuổi cô ấy, vì vậy các đồng nghiệp nữ khác có cảm tình với tôi dần tự động rút lui.

Khi đó vợ tôi hiện nay và tôi ngồi làm việc chung một văn phòng, vì cô ấy nhiều tuổi hơn tôi, nên tôi luôn coi cô như chị gái của mình. Nhưng cũng vì cô ấy mà giữa tôi và Diệp thường xảy ra mâu thuẫn. Khi đó vợ tôi rất quan tâm đến tôi, nếu tôi không ăn cơm trưa, cô ấy liền xin phép ra ngoài rồi đi mua đồ ăn mang về cho tôi; khi tôi bị ốm cô ấy liền mua thuốc cho tôi. Cô ấy thường cố tình làm những việc này cho tôi trước mặt Diệp, Diệp rất tức giận mà không cần biết tôi có chấp nhận sự quan tâm của cô đồng nghiệp kia hay không, thậm chí sau đó chỉ cần nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau, Diệp cũng giận tôi vài ngày.

Tôi không hiểu tại sao Diệp lại nhỏ nhen ích kỷ vậy, tôi tự thấy mối quan hệ giữa tôi và cô đồng nghiệp kia chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, nhưng tôi càng giải thích, Diệp càng không muốn nghe, tôi thường phải tốn rất nhiều thời gian và tâm trí để dỗ dành cô ấy từ những việc nhỏ nhặt nhất. Lâu dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực khi ở bên Diệp. Trong khi đó, mỗi lần tôi và Diệp giận nhau, cô đồng nghiệp kia đều an ủi động viên tôi, quan tâm đến tôi, dần dần tôi và cô ấy ngày càng xích lại gần nhau hơn, tôi và Diệp ngày càng xa cách. Sau đó Diệp xin nghỉ làm và chuyển sang công ty khác.

Khi tôi cưới vợ tôi, cô ấy đã có thai 2 tháng, đó là kết quả trong một lần tôi say rượu. Hôm đó cô ấy bảo tôi đi tham dự buổi họp lớp cùng cô ấy, khi ăn cơm để đỡ rượu cho cô ấy, tôi đã uống rất nhiều. Khi tỉnh dậy tôi thấy chúng tôi đang ở trong khách sạn. Cho đến tận bây giờ cô ấy đều nói là do tôi uống nhiều đòi thuê phòng khách sạn ở cùng với cô ấy, còn tôi thì không thể nhớ nổi mọi chuyện xảy ra lúc đó.

Bố mẹ tôi không đồng ý tôi yêu người lớn tuổi hơn, vì vậy chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó cả hai về ở trong một căn hộ để trống của bố mẹ vợ.

Khi mới kết hôn, tôi và vợ tôi cũng có những ngày tháng ân ái hạnh phúc. Trong thời gian vợ tôi mang thai, cô ấy đã xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, mọi chi tiêu hàng ngày đều trông vào tiền lương của một mình tôi, vì vậy về kinh tế không dư dả cho lắm. Tuy nhiên vợ thường nói với tôi, tiền nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần được chung sống với người mình yêu thì có ở nhà tranh vách đất cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy còn nói lúc trước vì yêu tôi nên cô ấy mới cố gắng giành lại tôi từ tay Diệp.

Sau khi con gái đầy một tháng tuổi, vợ tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc và bắt đầu đi làm ở công ty thương mại, còn tôi dù tôi đã là trưởng phòng nhưng thu nhập vẫn thấp như trước, trong khi đó công ty của vợ tôi làm ăn ngày càng phát triển, lương của cô ấy được tăng lên gấp mấy lần. Lúc đầu vợ tôi còn kiềm chế niềm vui được tăng lương, nhưng dần dần khi cô ấy cảm thấy mình mới là trụ cột về kinh tế của gia đình, cô ấy ngày càng không coi tôi ra gì.

Lần đầu tiên vợ tôi và tôi cãi nhau là vì cô ấy muốn tôi nghỉ việc để tự làm ăn kinh doanh, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cảm thấy bản thân mình không thích hợp với việc kinh doanh, hơn nữa tôi đã làm ở công ty này nhiều năm rồi, ngoài tình cảm gắn bó ra, tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc, và tôi biết lãnh đạo công ty đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn, tôi tin sẽ có một ngày công ty tôi làm ăn phát triển trở lại. Nhưng vợ tôi cho rằng làm việc ở cái công ty sắp đóng cửa đó không có tiền đồ gì, lương lại thấp, cô ấy cho rằng làm việc gì trước tiên cũng phải xem thu nhập thế nào. Vậy là, tôi - một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất trong mắt mọi người, dần dần trở thành kẻ bất tài vô dụng trong mắt cô ấy.

Vì tôi nhất định không chịu xin nghỉ việc, nên cô ấy từng đến công ty tôi làm ầm lên, khiến tôi mất hết thể diện trước các đồng nghiệp

Vì tôi nhất định không chịu xin nghỉ việc, nên cô ấy đã đến công ty tôi làm ầm lên, khiến tôi mất hết thể diện trước các đồng nghiệp.

Sau đó, “kẻ bất tài vô dụng” đã trở thành biệt danh vợ tôi gọi tôi, cô ấy thường gọi tôi như vậy trước mặt người lạ mà không phân biệt hoàn cảnh, địa điểm. Thậm chí kể cả khi chơi đùa cùng con gái cô ấy cũng nói: “Trước kia đúng là mắt mẹ mù nên mới lấy bố con, sau này lớn lên con phải thật tỉnh táo khi tìm người yêu nhé, nếu không lại giống như mẹ đấy, vất vả cả đời”. Con gái đang học nói, ngây thơ nhìn mẹ, nó còn chưa thể hiểu được ý nghĩa của từ “bất tài vô dụng”.

Sau đó, vợ tôi ngày càng hay nóng giận, vô duyên vô cớ cũng cáu gắt. Có lúc hai vợ chồng đang ngồi xem tivi vui vẻ với nhau, trong phim có nhân vật nam chính thành đạt trong sự nghiệp, cô ấy liền nói: “Đấy, thế mới là đàn ông chứ, để vợ được sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe ô tô đẹp, ai giống như anh, sống như ký sinh trùng vậy”. Cô ấy thường xuyên nói những lời làm tổn thương tôi như vậy, dù trên thực tế tôi kiếm được ít tiền nhưng cũng chưa bao giờ phải để vợ nuôi. Tôi phản bác lại: trước kia không biết ai từng nói là được sống cùng với anh cho dù có ở nhà tranh vách đất thì cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc nhỉ. Cô ấy nghe xong bảo, lúc đó cô ấy thật ngu ngốc.

Mấy ngày trước khi đang ăn cơm, tôi vô tình làm rơi thức ăn xuống đất, đây vốn là chuyện rất nhỏ, nhưng vợ tôi đột nhiên lại bắt đầu nổi cáu với tôi, cô ấy nói tôi chả làm được việc gì, mỗi việc ăn cơm mà cũng rơi vãi như trẻ con vậy. Cô ấy nói giờ cô ấy vẫn còn chung sống với tôi, chứ nếu trước kia tôi mà lấy Diệp thì Diệp đã bỏ tôi từ lâu rồi. Tôi thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hôm đó, cuối cùng tôi đã hất tung mâm cơm xuống đất, sau đó lấy vài bộ quần áo và bỏ về nhà bố mẹ tôi.

Mấy ngày này, vợ tôi không đến tìm tôi, tôi cũng không gọi điện cho cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy không còn chút tôn trọng nào đối với chồng, tôi đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục kéo dài cuộc sống như thế này nữa không. Tôi không thể hiểu được, vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau không phải là điều đáng trân trọng nhất sao? Tại sao vợ tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn?

Bây giờ điều khiến tôi lo lắng nhất là con gái của chúng tôi, nếu ly hôn, tôi có thể ra đi, nhưng còn con gái tôi thì sao? Dưới sự giáo dục của vợ tôi, khi lớn lên nó sẽ trở thành một người như thế nào? Liệu nó có bị vợ tôi giáo dục thành một cô gái chỉ biết đến tiền mà không có tình cảm không? Tôi cảm thấy rất sợ mỗi lần nghĩ đến điều đó…

Linh An

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/uat-nghen-khi-bi-vo-khinh-la-ke-khong-kiem-ra-tien-post50052.html