Ðừng trách dân

Chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày sáp nhập, cả thôn Ba ai cũng tất bật. Các đoàn viên, thanh niên, chị em phụ nữ, ngày bám đồng, tối lại tề tựu về nhà văn hóa tập các bài hát phục vụ ngày kỷ niệm. Không khí thật tươi vui, phấn khởi, khác hẳn một năm trước, khi bàn chuyện sáp nhập thôn.

Hai thôn liền nhau, nhưng người dân lại khác xa nhau về cách sống. Một thôn, phong trào gì cũng mạnh, có nhà văn hóa khang trang, điện thắp sáng, nước sạch sinh hoạt đầy đủ, chương trình nào cũng về đích nhất, nhì xã. Ngược lại, một thôn trầm lắng, nhà văn hóa xây xong, dân không đóng đủ tiền, chủ đầu tư khóa trái cửa, để đấy. Vì thế, cả cán bộ và người dân thôn bên kia dứt khoát không chịu về “ở chung”.

Kế hoạch đã ban hành, không thể lùi, đảng ủy xã động viên cán bộ và người dân chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm. Ðội ngũ cán bộ thôn mới được lựa chọn kỹ gồm những người có uy tín, năng lực và ngay sau khi sáp nhập, các anh lăn xả vào công việc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con, tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, nếu chưa làm ngay được thì đưa ra kế hoạch và hứa thực hiện đúng tiến độ. Từng bước, từng bước, các phong trào được gây dựng trong toàn thôn. Hầu hết các hộ dân ở thôn trước đây có phong trào yếu nay nhiệt tình, tích cực không kém gì thôn bên. Một năm sau, không ai còn mặc cảm, vì đã khắc phục được sự yếu kém của mình. Ðường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, nhiều chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được khởi động lại.

Ai cũng phấn khởi, duy có mấy cán bộ thôn cũ để cho phong trào chìm lắng lại phàn nàn, trách cứ người dân. Trong một buổi tối, họ ngồi bên ấm chè xanh, có cả một số người dân nhà bên cùng có mặt. Một anh nói:

- Dân thôn mình (thôn cũ) chán lắm, nói có thèm nghe đâu. Trước kia, thôn đưa ra việc gì cũng phản ứng, ép lắm thì làm cho qua chuyện. Thế mà giờ đây, thôn kêu gọi cái gì là răm rắp làm ngay. Các khoản tiền quỹ, đóng góp không thiếu một đồng. Trước đây hò rát cả cổ, không ai ngó ngàng. Tôi hỏi ông, tại sao lại như thế ? - Anh này quay sang người dân ngồi bên cạnh.

- Câu hỏi đó dành cho chính các anh cán bộ thôn cũ mới đúng chứ. Nhưng anh hỏi thì tôi nói luôn. Trước đây, các anh hô hào, nhưng được mấy ai xắn tay vào làm cùng với dân như bây giờ. Một số khoản đóng góp, chi tiêu không rõ ràng, không công khai, nhiều người nghi ngờ, thì các anh cứ nói quanh co. Các anh nói mà không làm trước thì làm sao đòi hỏi người dân tích cực được. Dân không tin thì không đóng nữa. Bây giờ khác hẳn, cái gì cũng công khai minh bạch, cho người dân kiểm soát, giám sát từng đồng thu, chi. Công việc thì cán bộ thôn xông vào làm trước, làm hết trách nhiệm. Bà con đứng ngoài sao được.

Cuộc tranh luận có vẻ căng lên, một người khác ngắt lời, khuyên:

- Thôi chuyện đã qua rồi, nói để rút kinh nghiệm cho việc khác, chỉ trích nhau làm gì. Ðừng có trách dân mà các anh phải xem lại chính mình đi.

NGUYỄN VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38229002-%C3%B0ung-trach-dan.html