Vằn thắn Xưởng đẻ

Dân Hải Phòng quen miệng gọi Bệnh viện phụ sản là Xưởng đẻ. Ngày xưa, bệnh viện bé tý, cổ lỗ sỹ đã đành. Bây giờ là nhà cao tầng hiện đại thì vẫn cứ là Xưởng đẻ thôi. Đối diện cái Xưởng đẻ trứ danh ấy là một hàng mỳ vằn thắn cũng trứ danh không kém.

Gọi một tô mỳ vằn thắn là chỉ có mỳ, vài cọng rau với vằn thắn. Tuyệt không có những thứ lổn nhổn độn thêm kiểu há cảo chiên, miếng gan luộc với dăm lát thịt xá xíu hay phần tư quả trứng vịt luộc. Không có. Mà cái tô mỳ, ngoa mồm thì bảo, to như cái chậu. Mỳ sợi hơi thô mình, trắng chứ không vàng hườm lên như mỳ Sài Gòn hay Hà Nội. Sợi mỳ phải giữ màu trắng để chủ quán tỏ rõ cái lòng trung thực: mỳ này làm bằng bột mỳ đàng hoàng, chứ không phải thứ nửa bột mỳ nửa bột sắn rồi nhuộm vàng tươi lên lừa mắt người ta đâu.

Nguyên vắt mỳ thả cái bụp vào nồi nước sôi, cái vợt khua khoắng mấy đường, thả thêm nắm rau, chưa kịp định thần thì cái đám mỳ lẫn rau ấy nằm tênh hênh đáy bát ô tô. Vằn thắn nặn viên to, chắc nình nịch. Không phải thứ vằn thắn mà miếng nhân bé tin hin lòa xòe cái áo bột. Hàng nào không biết, chứ vằn thắn xưởng đẻ không có cái thứ ấy. Nạc mông băm nhuyễn, mộc nhĩ nấm hương cho vào băm cùng. Phải băm, không phải cứ lười cho vào máy xay nó nhão nhào nhào ra thì còn gì là miếng vằn thắn của người ta? Nặn cái viên nhân cũng phải chắc tay, không được ù xọe nặn hờ hờ điêu trác. Lá bột cán mỏng thì đâu cũng như đâu, nhưng cái nhân ngon thế cơ mà? Riêng nước dùng thì trong và ngọt. Ngọt lừ luôn. Đúng xứ biển, tôm sẵn nên nước dùng tỏa mùi tôm đặc trưng và không có tý mì chính nào.

Hay lúc chan, người bán hàng múc bỏ vào tôi không biết? Làm gì có chuyện? Ăn quà thành thần mà lại không biết vị mỳ chính? Ngọt quá nên cứ nghi ngờ. Nhưng mà đậm quá, kiểu Hải Phòng sẵn muối ấy. Dân Hải Phòng có ông còn bỏ thêm lưng thìa “ súp”. À, phải mở ngoặc để giải thích thứ “súp” này. Cái hồi bao cấp, cả nước đói vàng mắt, dân Hải Phòng đã biết mỳ gói, mỳ ăn liền, do dân đi tàu viễn dương mang về. Toàn mỳ gói nhập khẩu, cái gói gia vị đề chữ tiếng Anh “soup base”. Nhà em cứ tiện mồm gọi là muối súp, rồi gọi tắt là súp, chứ không có bột canh , bột nêm như bây giờ.

Xuống Hải Phòng hát, tiện thể thăm con bạn ca sỹ vừa đẻ. Nó nhờ mẹ chồng trông con rồi dắt xuống cổng.

- Ăn đi mày! Vằn thắn ở đây ngon nhất Hải Phòng nhà tao.

Chưa kịp ăn xong tô mỳ, đã thấy nó oang oang:

- Em bát nữa chị ơi!

Chưa kịp trợn mắt, nó đã leo lẻo:

- Mày cứ đẻ đi xem có đói rỗng ruột ra không? Ăn đi! Đừng sỹ!

Hải Phòng thật từ cái đồ ăn đến thái độ. “ Đừng sỹ”. Yêu rồi thì sỹ với ai hả giời?

Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/van-than-xuong-de-n179742.html