Vàng hoa cải tháng Giêng

Khi từng tia nắng xuân trải vàng sưởi ấm xuống muôn vật cỏ cây cũng là lúc những mầm non hé nở, non tơ mơn mởn. Không gian như bừng lên sức sống, những luống cải trở mình vươn cao hân hoan trong nắng mới.

Giữa nắng xuân, hoa cải như nàng thôn nữ hồn nhiên khoe sắc rạng rỡ, đung đưa trong gió nhẹ. Giữa cuống cuồng bề bộn lo toan nhưng hễ đến cuối đông se sắt và đầu xuân có nắng hanh vàng, lòng tôi lại mơ tưởng tới những mùa hoa cải nở vàng bên triền sông quê thanh bình hay trong khu vườn rất đỗi tĩnh lặng của mẹ.
Nao nao nhớ những mùa cải vàng khi tôi còn nhỏ. Ký ức trong mỗi ban sớm tưới nước cho rau cải bỗng ùa về. Thích thú nhất là mỗi khi nắng lên chiếu rọi vào góc vườn, len lỏi tới từng luống cải đang bung nụ vàng chóe càng khiến cho từng cái đung đưa nơi những bông cải càng thêm phần kỳ diệu. Ngẩn ngơ giữa sắc vàng góc vườn nhỏ của mẹ, một vài cánh bướm trắng dập dờn bay khiến tâm hồn tôi cứ lắng đọng và chẳng thể nào quên nổi. Có lẽ, đây là những mảng màu kí ức đẹp nhất khi tôi vẫn còn là một cô bé.
Từ giữa tháng 10 âm lịch, thời điểm bắt đầu lất phất mưa phùn, phần đông nông dân quê tôi bước vào mùa trồng cải. Trước đó, cải giống được gieo lên những luống đất tơi mịn có bón lót một lớp phân chuồng được che ủ lâu ngày. Cải là loại rau xanh dễ trồng nhất, khi mầm cây mới chừng 3 lá, người ta chỉ việc nhổ lên và cấy đều đặn hơn nửa gang tay một cây. Có mưa phùn hạt nhẹ đều đặn tưới tắm rau cải phát triển rất nhanh.
Cải còn được cấy xen khắp các luống khoai, khi những người nông dân tận dụng các nương khoai mới trồng để cấy cải lên đó. Khi khoai cần phân bón lót cũng là lúc cải hóa ngồng bước vào mùa thu hoạch. Một công đôi việc, năm nào cũng thế. Vốn không phải dành cho người chơi hoa, không mang cái nét sắc nước hương trời của bao loài hoa kiêu sa khác nhưng hoa cải - loài hoa đồng nội vẫn đi vào lòng người, vào thơ nhạc, vào những sâu lắng, êm đềm của biết bao tâm hồn. Sinh ra từ ruộng đồng, triền cát ven sông, mang mùi hương dung dị của đất trời quê hương, hoa cải mang nét đẹp của người con gái thôn quê. Từ sâu thẳm là nỗi hoài mong mòn mỏi, là chờ đợi, là khát vọng cháy bỏng của thiếu nữ chờ ai mà mãi không về: Có một mùa hoa cải/Nở vàng trên bến sông/ Em đương thì con gái/Đợi ai chưa lấy chồng.
Dường như âm thầm mà lặng lẽ, hoa cải vàng gieo vào lòng mỗi người những thương nhớ về kỉ niệm đã phủ màu bụi của thời gian. Bỗng nhiên bừng dậy vui tươi, hân hoan giữa đất trời trong một mùa xuân mới. Mùa mà đất trời vạn vật giao hòa sinh sôi và lòng người cũng thảng thốt sống dậy những gam màu kí ức. Hoa cải gắn với hình ảnh của người con gái đương độ xuân thì. Những nét đẹp thuần khiết, trong sáng, những nỗi niềm thầm kín của người con gái đượm trong sắc vàng hoa cải. Hoa cải nhắc ta nghĩ tới cái quy luật vốn có của cuộc đời. Loài hoa ấy đâu có nở suốt bốn mùa, dành trọn vẹn cho một mùa nào trong năm. Nó chỉ dành cho mình những ngày ngắn ngủi của mùa đông để sưởi chút nắng vàng chớm xuân và rồi tàn tụi. Tuổi trăng tròn đầy mộng mơ, tuổi căng trào nhựa sống của người con gái cũng ngắn ngủi như vậy.
Đất trời vẫn xoay vần những vòng tuần hoàn của thời gian và lòng người cũng xoay vần bởi những thương nhớ đã phôi phai đi vào dĩ vãng. Mỗi một mùa trôi qua con người ta sẽ trở nên dạn dĩ và chờ mong hơn. Và mùa tháng Giêng mùa của hoa cải vàng cũng vậy. Sắc vàng hoa cải trong nắng vàng tháng Giêng làm bừng sáng lên cả những kí ức tuổi thơ tưởng đâu đã lãng quên trong lòng mỗi người.

Lương Tiên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vang-hoa-cai-thang-gieng-74474