Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vật vờ... đời thợ

Gốc

Có tiếp xúc, trò chuyện với những công nhân thợ xây mới hiểu và xót xa cho cảnh đời thợ bụi bờ. Bụi bờ từ chuyện ăn đến chuyện ngủ. Nơi công trình làm việc vất vả, lao lực là vậy nhưng buổi ăn sáng của những người thợ chỉ qua loa, khi thì ổ bánh mì chan nước tương, lúc gói xôi bắp đạm bạc.

TP Hồ Chí Minh được đánh giá là địa phương có mật độ xây dựng công trình căn hộ cao tầng lớn nhất Việt Nam . Ngày càng nhiều công trình khang trang mọc lên càng giúp bộ mặt thành phố thêm phần tươi sáng, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ… Nhưng có ai biết được ẩn sau những công trình, tòa nhà hùng vĩ, "lịch lãm" kia là hàng ngàn vạn thân phận người thợ chồng chất nhiều khó khăn, lắm nỗi niềm ưu tư, trăn trở.

Ăn… qua loa!

"Khoan nói đến những nguy cơ tai nạn rình rập và đồng lương eo hẹp, chỉ riêng cuộc sống thường nhật của giới công nhân tại các công trình xây dựng trong và ngoài giờ làm việc tại các công trường cũng đủ thấy đời thợ công trình như chúng tôi bụi bờ, đầy niềm đau và nước mắt. Ai chưa rõ, ai không tin chỉ việc ghé các công trình cao ốc vào đầu giờ sáng, giữa trưa và sau 5h chiều hẳn sẽ am tường. Từ miếng ăn đến giấc ngủ của mỗi người thợ như tôi nhuốm đầy mồ hôi và… bụi".

Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Bảo, 28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, công nhân xây dựng, có thâm niên gắn bó với nghề gần 10 năm qua. Dưới chân tấm bảng công trình Sunrise City (Thành phố mặt trời) ở quận 7, ăn vội gói xôi bắp giá 5.000 đồng, Bảo bộc bạch anh và nhóm thợ cùng quê hơn chục người lang bạt qua hàng chục công trình, góp phần tạo nên hàng ngàn căn hộ cao cấp, sang trọng nhưng chưa bao giờ dám ước mơ mình có ngày sẽ được ngụ trong những căn hộ mà anh ví như cung điện. "Lương bèo quá, làm chết xác cũng chỉ được vài triệu đồng, ngần ấy tiền phải lo ăn, lo ở, lo cho cha mẹ già ở quê nay đau mai yếu thì lấy đâu ra mà mua đất cất nhà".

Bữa điểm tâm đạm bạc bên vỉa hè công trình.

Ấn vội miếng xôi cuối cùng vào miệng, Hùng, đồng hương, đồng nghiệp có thâm niên gần chục năm bám công trình như Bảo, thổ lộ: "Đời thợ công trình cực lắm! Vì miếng cơm manh áo mà phải đeo mang, chứ cái nghề này không chỉ làm việc trong môi trường hiểm nguy, nặng nhọc mà còn lắm bệnh tật. Còn đủ sức để bán thì còn được nhận vào làm việc, chứ khi đau bệnh, mà chủ yếu là bị lao phổi rồi thì sẽ bị sa thải không thương tiếc".

Đảo qua nhiều công trình xây dựng những tòa cao ốc khác ở các quận 2, quận 9, quận Thủ Đức…, có tiếp xúc, trò chuyện với những công nhân thợ xây mới hiểu và xót xa cho cảnh đời thợ bụi bờ vô ngần. Bụi bờ từ chuyện ăn đến chuyện ngủ. Nơi công trình làm việc vất vả, lao lực là vậy nhưng buổi ăn sáng của những người thợ như Bảo, Hùng… chỉ qua loa, khi thì ổ bánh mì chan nước tương, lúc gói xôi bắp đạm bạc. Anh công nhân tên Tùng, 31 tuổi, trước khi ném mình vào công trình tại Khu biệt thự Thảo Điền (quận 2) hóm hỉnh: "Buổi sáng 10.000 đồng là buổi sáng sang. Dù biết điểm tâm sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày nhưng đồng tiền kiếm được gian nan, eo hẹp quá nên tụi này cố gắng tiết kiệm triệt để. Như vậy mới có dư mà lo cho người thân và lo cho chính mình những khi đau bệnh".

Ngủ nghỉ… vạ vật

Ăn uống tạm bợ, qua loa, rồi những người thợ lầm lũi tiến vào công trình. Làm việc quần quật đến trưa, đến giờ nghỉ, họ lại tiếp tục bữa ăn qua loa, tạm bợ. Người siêng năng thì dùng cơm mang theo, bằng không thì cứ cơm vỉa hè giá rẻ nhưng mất vệ sinh... mà làm tới. Mà đâu chỉ ăn uống bụi bờ, giấc ngủ trưa giúp họ hồi sức để tiếp tục ca làm việc làm đầu giờ chiều cũng đong đầy… bi kịch. Rong ruổi qua nhiều công trình, nhìn cảnh công nhân bất kể nam nữ nằm vạ vật trên vỉa hè, đầu gối trên những đôi giày cao su bê bết bùn đất, chợp mắt giữa khói bụi, tiếng ồn của đủ loại phương tiện, thật ái ngại vô cùng.

Không có chỗ ngả lưng, công nhân tụ tập gầy sòng.

Ngồi bó gối dưới gốc cây trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện là công trình xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chị Hồ Thị ý, 26 tuổi, quê ở thị xã Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cho biết chị là công nhân của một công trình cao ốc gần đấy, trưa chị bách bộ sang khu vực này dùng cơm vỉa hè với đồng nghiệp cùng quê rồi tranh thủ chợp mắt. "Cố lắm nhưng giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn do kẻ lại người qua. ước chi các chủ thầu quan tâm, thiết kế bữa ăn, chỗ ngủ cho thợ công trình thì… đỡ biết mấy" - chị ý mơ ước.

Đầy nỗi niềm ưu tư, anh công nhân tên Thủy, người Nghệ An, 25 tuổi, lúc vạ vật vào giờ nghỉ trưa trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo (quận 3), tâm sự có những hôm trời đổ mưa, anh cùng hàng trăm, cũng có khi là hàng ngàn đồng nghiệp đang "gắn đời" ở các công trình táo tác tìm chỗ trú. "Không có chỗ ngả lưng, những lúc như thế tụi tui chỉ biết ngồi bó gối dưới mái hiên của các tòa nhà, ngủ gà ngủ gật chờ cho đến giờ vào công trình. Và cũng vì không có chỗ nghỉ trưa mà nhiều nhóm công nhân tụ lại cờ bạc, nhậu nhẹt dễ dẫn đến phát sinh tệ nạn cũng như hiểm nguy cho chính người trong cuộc. Bởi khi bước vào với giấc ngủ trưa trong trạng thái lâng lâng do men rượu, đã có trường hợp thợ xây bị té giàn giáo… phải vong mạng".

Tương lai… không dám nghĩ tới!

Chiều tan tầm, từng tốp công nhân lặng lẽ rời công trường, âm thầm trở về những khu nhà trọ ọp ẹp, bẩn thỉu trong các xó xỉnh ở khu vực ngoại thành. Về đến nơi, họ tắm táp qua loa, ăn uống qua loa rồi vùi mình vào các ván bài, men rượu cho quên đi kiếp đời thợ bờ bụi. Hôm ấy Thủy nặng bước trở về "nơi ở" nằm dưới chân tòa nhà cao tầng đang thi công dở dang của Công ty Địa ốc P.Đ. ở phường Phước Long B, quận 9. Đây là khu lán trại ọp ẹp, chắp vá, trống trước hở sau, mưa rơi là dột tứ bề. "Khu này đất trống, để tiết kiệm chi phí thuê nhà, được sự cho phép của chủ đất, tụi này dựng lán trại dã chiến tá túc vá víu".

Sau bỏ nhỏ trên, Hải, 29 tuổi, người tỉnh Bình Phước ở cùng lán với Thủy, sầu giọng: "Đời công nhân công trình là vậy đó, gắn mãi kiếp sống bụi bờ đến khi nào hết sức thì về quê". Như những người thợ khác, đề cập đến chuyện tương lai, ngày mai, Hải lắc đầu thổ lộ "không dám nghĩ tới". Dứt lời, anh chàng có thâm niên 8 năm bám công trường sà mình vào mâm nhậu rượu đế được các đồng nghiệp kẻ góp rượu, người góp mồi để cùng vui, cùng quên cảnh sống thực tại…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/160060.cand