Về quê ăn tết

Sớm ra ông Đại đã bảo vợ:- Bà nó ạ, tết năm nay tôi phải về quê ăn tết!Bà Minh chặn lời ông:- Ông về thế nào được. Sức khỏe yếu thế, ông mà ốm thì ai chăm sóc chứ!- Nhưng mấy năm không về quê ăn tết, tôi nhớ anh em, nhớ họ hàng quá! Mà mồ mả ông, bà cũng chẳng được thắp nén hương, tôi vừa buồn vừa tủi bà nó ạ.

Mặc cho bà Minh và con cháu can ngăn nhưng ông Đại vẫn về quê trong ngày áp tết. Về quê, vừa bước chân xuống xe tắc xi ông thật sự ngỡ ngàng trước những thay đổi lớn lao của làng quê. Con đường dẫn về làng ngày nào, nhỏ hẹp, mặt đường nhiều vũng, lầy lội suốt mùa mưa, đến mùa hanh khô thì khô khốc bụi bốc lên mù mịt, hôm nay đã rải nhựa phẳng lỳ. Hai bên đường, nhà cao tầng mọc lên san sát, hàng bày bán la liệt, không khác gì thành phố.

Vào trong nhà, ông Đại bày hoa quả lên ban thờ, thắp hương cúi vái tổ tiên, cha mẹ. Xong việc ông gọi thằng Vũ con ông anh cả, đưa ra đống Miễu tảo mộ cha, mẹ. Gió cuối đông vẫn lành lạnh, quang cảnh làng quê thật đầm ấm trù phú, những ngôi mộ cũng đã được các nhà xây cất gọn gàng và đẹp đẽ, làm yên lòng những người đã khuất. Lòng ông chợt thanh thản, người phấn chấn như khỏe thêm ra. Trở về nhà, bên bàn uống nước, ông anh cả cùng ông ngồi tâm sự:

- Bác ơi, làng mình làm ăn thế nào mà nay nhiều nhà giàu có thế? Cái cổng làng xây vừa to vừa đẹp.

- Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một lúc, chú dạo quanh làng thì mới thấy hết được cái sự thay đổi của làng quê.

- Nhưng cũng đồng đất ấy, cũng con người ấy làm sao mà thay đổi nhanh thế hả bác?

- Chú đọc báo, nghe đài, xem ti vi thấy Đảng và Nhà nước ta có rất nhiều cuộc vận động xây dựng nông thôn, bên cạnh đó có rất nhiều chính ưu đãi, ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chính vì thế mà làng ta mới có sự thay đổi như vậy. Mấy năm chú không về, nhiều người trong làng và một số bạn bè của chú thỉnh thoảng gặp tôi, họ vẫn hỏi thăm sức khỏe chú đấy!

- Vâng ạ. Đợt này em ăn tết ở quê và dành thời gian đến thăm người ta để đáp lại cái tình đấy bác ạ! Thế chương trình vui xuân của làng ta còn giữ được như ngày xưa không hả bác?

- Vẫn vậy, như ngày anh em ta còn bé: Giao thừa mời tất cả các cụ ông ra đình làm lễ Thánh. Nhưng lễ Thánh vài năm trở lại đây làm vào lúc mười giờ đêm, để mười hai giờ đêm các cụ đón giao thừa tại nhà. Chín giờ sáng mồng một, các cụ bà ra chùa lễ Phật, từ ngày mồng ba trở đi, làng tổ chức thể thao, thi đấu vật, múa võ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, đánh cờ… Văn nghệ thì hát chèo, cải lương, diễn kịch… đến ngày mồng sáu tết làng ta mở hội làng nghề, vì làng ta được công nhận là làng nghề trồng cây nông lâm nghiệp… chú cứ thoải mái vui tết ở quê.

- Ừ, ta phải giữ gìn lấy những phong tục tập quán đẹp để các cháu sau này phát huy chứ bác.

Hai anh em ông Đại vẫn đang say sưa câu chuyện của làng quê, thì có tiếng gọi cổng:

- Bác Đức có nhà không đấy?

Ông Đức vội vàng xỏ dép vào chân chạy ra mở cổng:

- Chú Pha đấy à! mời chú vào uống chén nước.

Ông Đại ra tận cửa đón ông Pha. Hai người ôm chầm lấy nhau.

Ông Pha hỏi:

- Ông khỏe rồi phải không?

Cũng đỡ rồi, tôi cố gắng về quê ăn tết, nhân thể thăm anh em, bạn bè ở làng!

Ông Đức:

- Nhân có chú Pha đến đây, chú kể chuyện làng cho chú Đại nghe. Chú Pha vẫn làm tổ trưởng của làng đấy.

- Em xin nghỉ bao lần bác là bí thư và chi bộ có cho nghỉ đâu. Nhưng được cái làng mình dễ bảo ban nhau, nên cũng thuận lợi cho em.

- À! ông Đại lâu mới về làng tôi nói qua ông nghe, rồi ông vui tết với chúng tôi và tìm hiểu thêm. Ông Đại ạ! nhờ có chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn. Làng ta mới khá lên đấy. Nhiều hộ xây dựng trang trại nuôi lợn, nuôi gà, ao thả cá, vườn cây ăn quả, với bao nhiêu nghề khác nữa. Nhưng chủ yếu làng mình cây ăn quả các loại, chè, cây lâm nghiệp…vẫn là cây mũi nhọn, thu nhập bây giờ trông vào đấy cả. Số đông các hộ mỗi năm thu vài trăm triệu, cá biệt có hộ thu tiền tỷ vì vừa trồng, thu hái và chế biến nông lâm sản. Đường làng, nhà văn hóa dân hiến đất, rồi cùng nhau góp tiền làm đến nay vừa rộng, vừa đẹp phải không? Ô tô tải, ô tô con cũng khối nhà có rồi đấy!

Trên tay cầm chén trà thơm hương ngan ngát, ông Đại vừa uống vừa lắng nghe như nuốt lấy từng lời của người bạn nối khố và bạn đồng ngũ năm nào mà lòng dấy lên niềm tự hào của làng quê ông.

Chiều ba mươi tết, ông Đức sắp mâm cơm tươm tất cúng tất niên. Trên ban thờ khói hương nghi ngút, hai ông đều mặc quần áo lương, khăn xếp, cúi đầu vái ba vái rồi chắp tay trước ngực khấn. Lời cầu khấn của hai ông, lúc to lúc nhỏ… càng làm cho không khí trong nhà trang nghiêm.

Trong ngôi nhà khang trang rộng rãi, mâm cỗ được ngơi xuống, cả nhà vui vẻ ngồi quanh, con cháu quây quần. Trong mâm các món ăn mang hương vị ngày tết đầy đủ cả giò lụa, giò đinh, chả, nem rán, măng ninh chân giò, thịt gà, cá chép rán vàng ươm, măng nấu miến, hành muối… Hai ông ngồi nhìn lũ con cháu, mời mọc, chúc tụng mà lòng bâng khuâng nhớ da diết ông bà nội và những người đã khuất. Ăn uống xong, hai ông ngồi bên bàn uống nước và xem chương trình thời sự, một lúc sau, ông Đức bảo:

- Chú đi nghỉ sớm rồi tí nữa dậy đón giao thừa!.

Ông Đại vào phòng nghỉ. Nằm trên gường đệm dày, chăn ấm áp, ông mơ màng nhớ lại cái thời thơ ấu. Thuở ấy, khi mùa xuân chuẩn bị về là gió mùa đông bắc ào ào tràn về, rét cắt da cắt thịt kéo dài. Nhà nghèo, quần áo không đủ ấm, buổi chiều đi chăn trâu, ông và bạn bè phải khoác thêm bao tải dày mà người vẫn cứ rét run lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nhiều đêm mấy anh em nằm ôm nhau, co quắp trong cái ổ rơm mà không sao ngủ được. Rồi chỉ mong ngày tết đến, để được mặc những bộ quần áo mới và nhận những đồng tiền mừng tuổi. Còn bây giờ con ông, cháu ông chúng có những cái tết thật đầy đủ, sung túc... Chén rượu nếp quê đã làm ông ngủ thiếp đi lúc nào.

Ngoài trời, mưa xuân rơi tí tách. Cây đào phai cha ông trồng từ ngày ông còn bé he hé nụ hồng, đón mùa xuân đang tới.

Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/194030/ve-que-an-tet