Về quê… đi chợ!

Dư chất do gia súc nuôi bằng thuốc tăng trọng, cá nhiễm bệnh, rau “dính” thuốc sâu và nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể bùng phát bất cứ lúc nào đã khiến nhiều người dân không dám mua thức ăn ở chợ.

CôngThương - Người “rủng rỉnh” thì đến các cửa hàng, siêu thị “sạch”. Số ít khác, đa phần là cán bộ, nhân viên thành thị lại chọn được cách mới để “thưởng thức” chất lượng cuộc sống: Về quê, du lịch và… đi chợ.

Là hàng xóm đã hơn 10 năm nay, gia đình tôi và gia đình anh Ánh, cán bộ một Viện nghiên cứu thuộc Bộ Y tế thân thiết đến mức mọi “nhất cử, nhất động” của mỗi bên thì bên kia đều biết. Cách đây độ nửa năm, hầu như cuối tuần là cả gia đình anh lại lên đường về quê, và rồi lúc lên, gia đình tôi lại có quà, khi thì vài quả mướp, mấy mớ rau, lúc thì cân thịt lợn, con cá làm sẵn. Một hôm, đứa nhỏ nhà tôi từ nhà anh Ánh chạy về khoe “Bạn Cún cứ ngày nghỉ là được về quê du lịch, thích lắm. Mà nhà bạn ấy mới mua một chiếc tủ lạnh rất to bố mẹ ạ”. Tôi bán tín, bán nghi. Hay các cụ ở quê bên ấy không được khỏe? , hay có việc đột xuất gì?. Thắc mắc, anh Ánh cười bảo “Chẳng có chuyện gì đâu ông ạ. Các cụ nhà tôi vẫn khỏe. Hôm nào tôi mời ông về quê tôi chơi một chuyến thì biết”.

Năm lần, bảy lượt hẹn, cuối cùng tôi cũng quyết định theo chân gia đình Ánh về quê. Té ra nghe đài, xem ti vi và đọc báo thấy nhiều trường hợp ngộ độc thức ăn do thực phẩm nhiễm khuẩn, rau “dính” thuốc sâu nên cả nhà anh quyết định không dùng thực phẩm bày bán ở chợ Hà Nội mà về quê mua mang lên. “Các cháu đang nghỉ hè lại có ôtô riêng nên cứ khoảng hai tuần, vào ngày thứ Bảy cả nhà lại về quê, du lịch, thăm gia đình và… đi chợ luôn. Được cái cũng tiện, cứ báo trước là mọi người ở nhà chuẩn bị thu gom đầy đủ từ thịt, cá sạch và cả rau sạch, đóng vào mấy cái bao tải, thùng xốp. Mình về cứ nghỉ ngơi thoải mái, chiều hôm sau lại trở về Hà Nội. Thực phẩm mang lên mỗi lần cũng dùng được nửa tháng, không phải đi chợ” - anh giãi bày. Dường như đọc được băn khoăn của tôi về chất lượng các loại thực phẩm ở quê, anh giải thích thêm rằng, hiện ở quê anh đã có một số chủ trang trại, chủ đầm, mà thực chất cũng là người làng, họ hàng “đón đầu” được tiềm năng của loại hình “đi chợ” kiểu này nên đã nhen nhóm việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và trồng rau sạch theo kiểu truyền thống. Giá bán ở đây chỉ tương đương ở Hà Nội song chắc chắn đảm bảo sạch sẽ, không có phụ chất, phụ gia, thuốc sâu. Vì mới manh nha nên khách hàng đều là con cháu trong vùng hiện đang lập nghiệp ở các thành phố lân cận như Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội… Nếu có nhu cầu, điện thoại báo trước và nhận hàng vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Gia đình nào có điều kiện, phương tiện và kết hợp cho các con đi nghỉ thì về nhận trực tiếp. Còn các hộ khác không về được thì chỉ cần gọi điện đặt trước, chủ hàng sẽ gửi theo đường xe khách, phí tương đối rẻ, khoảng 30.000 đến 40.000 đồng cho 1 thùng xốp 20kg thực phẩm. Tất nhiên phải ‘bấm giờ” ra bến xe lấy.

Chiều hôm sau, chúng tôi trở về Hà Nội với mấy hộp xốp đựng thịt lợn, gà, cá làm sẵn và vài bao rau, củ quả “chiến lợi phẩm” trong vườn nhà anh Ánh. Ai nấy đều hồ hởi song có lẽ vui nhất vẫn là mấy đứa trẻ. “Từ khi hay được về quê, cháu đã phân biệt được con ngan với con vịt rồi. Lớp cháu có bạn khi cô giáo nói vẽ con gà còn sống thì lại vẽ con gà trụi thui lủi nằm trên đĩa xôi, ngậm bông hoa hồng chú ạ”, bé Cún, con anh Ánh, năm nay vào lớp một, khoe. Còn anh Ánh thì khoái chí: “Đấy ông thấy không, một chuyến về quê mà được bao nhiêu việc. Có thực phẩm sạch này; tăng khả năng trực quan, hiểu biết cho trẻ này; hít thở không khí trong lành này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá một tour du lịch cho gia đình nhà mình trong hai ngày vừa qua quảng cáo trên ti vi cũng phải ngót ngét dăm triệu đồng. Hai lần thế này đi đứt một con tủ lạnh xịn. Theo tôi biết, không chỉ cơ quan tôi, bây giờ cũng nhiều người về quê đi chợ kiểu này rồi đấy. Mà còn cả nhà ông nữa, làm luôn đi nhé”.

Nam Hải

PHẢN HỒI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/thi-truong-trong-nuoc/40328/ve-que-di-cho.htm