Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì một chữ yêu… trăm điều đau khổ

Bảo Vệ Công Lý
Gốc

Với Bùi Văn Hòa bây giờ cuộc đời cứ như đường chân trời và mây hòa làm một nhưng chỉ có duy nhất một màu u ám. Cuối cùng, quyết định đến với nhau của Hòa và Vân vẫn chính là sai người, sai thời điểm…

Sau phiên tòa sơ thẩm Bùi Văn Hòa (SN 1992, trú tỉnh Hậu Giang) có đơn kháng cáo, nghĩa là Hòa rất cầu sống. Chưa bao giờ Bùi Văn Hòa sợ chết như lúc này, sự thật cấp sơ thẩm đã tuyên Hòa mức án tử hình, chỉ còn hy vọng vào hôm nay, kháng cáo chính là cái phao cuối cùng để Hòa có thêm hy vọng sống.

Bùi Văn Hòa nói, mỗi ngày qua là mỗi ngày Hòa sống trong mâu thuẫn, Hòa hy vọng thời gian trôi chậm một chút, để y có thêm chút thời gian để sống nhưng Hòa cũng hy vọng nhanh đến ngày tòa đưa ra xét xử phúc thẩm để Hòa biết, đến cùng thì bản thân được sống hay phải chết. Mọi người không hiểu nhưng Hòa hiểu rất rõ bản thân sống là để hy vọng biến cái “dù không thể thành có thể”, với Hòa lúc này “chỉ cần biết mình sống vì cái gì thì sẽ chịu đựng được tất cả mọi chuyện”. Hiện thực thì không có nếu như, vì vậy Hòa đã làm điều thất đức nên bây giờ có ân hận, ngàn lần ân hận vẫn đều quá muộn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bùi Văn Hòa bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, nạn nhân là cháu Thu Anh hai tuổi, con gái của người tình anh ta. Nói đến cuộc tình giữa Hòa và Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1993, quê Quảng Ngãi) có người còn ví… như phim. Cả Hòa và Vân đều là người có gia đình nhưng từ những tin nhắn qua về thông qua mạng xã hội không biết từ lúc nào họ phải lòng nhau. Trước những lời có cánh của Hòa, Vân cũng đã từng đặt ra câu hỏi “từ khi nào anh ấy có ý với mình? Sao anh ấy lại có ý với một người phụ nữ đã có chồng như mình được? Có phải vì mình mới mẻ nên mới khiến tim anh ấy lỗi nhịp? Anh ấy có thật lòng yêu? v.v... và v.vv...”. Biết người đàn ông ấy đã có gia đình, cũng biết bản thân đã có nơi có chốn, bụng bảo dạ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè nhưng suy nghĩ trong đầu Vân lại giống như ngựa hoang thoát cương điên cuồng rong ruổi. Cuối cùng Vân vẫn thua, Vân vẫn để con tim của mình “vượt ngục”.

Vân quyết định đi theo tiếng gọi của con tim. Đầu tháng 2/2020, Vân bồng con gái là bé Thu Anh (2 tuổi) bắt xe khách từ Quảng Ngãi vào huyện Bến Lức (Long An) để gặp Hòa. Khi lựa chọn cách rời đi để tìm bến mới tức là Vân tình nguyện đánh cược, tình nguyện thua, cũng nguyện không giữ lại thứ gọi là “tôn nghiêm” của bản thân. Bắt đầu từ khoảnh khắc hai người phát sinh quan hệ yêu đương thì đã xem đối phương như một phần sinh mạng của mình cho nên sau khi gặp mặt cả hai quyết định thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.

Cuộc sống mới của Hòa và Vân cũng bắt đầu bằng những ngày tháng muốn có bao nhiêu yêu thương vui vẻ có bấy nhiêu. Vân đã có những tháng ngày hạnh phúc và cho đó là chân ái của cuộc đời, sự lựa chọn của mình dù sai thời điểm nhưng đúng người thì sai cũng thành đúng. Nhưng cuộc đời hay trêu ngươi, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, những gì được coi là tốt đẹp nhanh chóng trở thành ác mộng, tất cả chỉ còn lại nỗi hận thù chảy tràn trong tim.

Người đàn ông Vân yêu, Vân hy vọng cuối cùng trở thành kẻ thủ ác giết chết đứa con gái bé nhỏ của cô. Người mà nếu như bình lặng sẽ trở thành cha dượng của con cô. Vân hiểu được, mình vốn là người đàn bà lạc lối, vì thi vị yêu đương là mất đi lý trí, chìm đắm trong ảo tưởng, mơ về một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến thời điểm này, Vân thực sự đã vỡ mộng, cô phải quay về đối đầu với hiện thực tàn khốc, đau đến tưởng chừng như tê tâm liệt phế, cô đã vĩnh viễn mất con.

Vốn con gái cô còn nhỏ nên hay quấy khóc vào ban đêm khiến Hòa không ngủ được nên anh ta thường xuyên đánh đập bé. Việc này lúc đầu thưa thớt nhưng dần dà thành như cơm bữa, hễ Thu Anh “biếng ăn, nhác ngủ” thì sẽ ăn đòn roi từ người tình của mẹ. Tiếc thay, bé Thu Anh còn quá nhỏ dại để biết được sự phẫn hận từ người đàn ông sống cùng nhà để tránh những trận đòn. Trách thay, người đủ để biết, để bảo vệ Thu Anh là mẹ lại vì chữ tình mà “mắt nhắm mắt mở” để em phải chịu đau đớn. Chính sự nhu nhược của Vân cuối cùng đã khiến con gái mình vĩnh viễn rời xa trần thế.

Khoảng 21 giờ ngày 18/12/2020, khi đang ngủ thì Hòa bị đánh thức bởi tiếng khóc của bé Thu Anh. Tức giận, anh ta xông tới đánh vào vai, mông rồi lôi bé vào nhà vệ sinh nhấn đầu xuống nước. Khoảng 23h cùng ngày, bé Thu Anh vẫn không chịu nín, Hòa bật dậy đá mạnh khiến bé Thu Anh văng vào tường rồi văng ra nền nhà nằm bất động, mặt tím tái. Thấy vậy, Hòa và Vân hô hấp nhân tạo nhưng bé Thu Anh không qua khỏi. Thấy bé Thu Anh tử vong, Hòa cấm Vân không được nói cho ai biết rồi quấn thi thể bé đựng vào túi xách cùng Vân chở đi giấu ở bụi cỏ dại dưới chân cầu đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hành vi của Bùi Văn Hòa là tàn độc, nhưng sự im lặng của một người mẹ như Vân cũng tàn độc không kém. Con có đẻ có đau, vì sao Vân có thể cứ vậy mà đành đoạn trở thành một người “câm” đầy nhẫn tâm?. Con chết một cách tức tưởi, lại nằm lạnh lẽo không nhang khói… đến nghĩ thôi cũng thấy đau lòng thắt ruột, vậy mà….

Một tháng sau, ngày 18/1/2021, sau khi được người nhà động viên, Vân đến cơ quan công an đầu thú và cùng người tình chỉ nơi giấu thi thể con gái. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân chết của bé Thu Anh do bị đa chấn thương vùng răng, hàm, ngực và gãy xương sườn, xương đòn. Bùi Văn Hòa bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” còn Nguyễn Thị Thu Vân cũng nhận về mình mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Sau phiên sơ thẩm, Hòa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Hòa thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi. Hòa biện minh cho tội ác của mình là do lỡ tay trong lúc nóng giận chứ không muốn sát hại bé Thu Anh. Xét thấy, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bị cáo đã thực hiện hành vi bạo hành liên tục cho đến khi bé Thu Anh tử vong. Sau khi phạm tội, bị cáo còn đe dọa, lôi kéo Vân che giấu hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, mất hết tính người. Mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai, vì vậy cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Bùi Văn Hòa.

Vậy là, đáp trả sự mong mỏi của Bùi Văn Hòa chính là bản thân anh ta nhận về trọn vẹn sự thất vọng. Hòa muốn nói một câu xin lỗi, bây giờ cũng khó bởi không còn cơ hội. Cuộc đời của Bùi Văn Hòa lúc này chẳng khác nào mặt trời bị mây che khuất, ánh nắng bị giam giữ trong tầng mây dù có cố gắng, cố ra sức giãy dụa cũng không thể phát ra một chút ánh sáng nào, cho dù đó chỉ là một ánh sáng le lói…

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: http://baove.congly.vn/vi-mot-chu-yeu-tram-dieu-dau-kho-27012.html