Vị ngọt

“Bánh ngon lắm, từ nay về sau tôi sẽ làm khách quen của anh, cóc cần mấy tên đàn ông khốn nạn nữa.”

Bạn thân tôi từng nói, có tiền có công việc thì ngược lại đường tình duyên sẽ gặp nhiều trắc trở. Khi ấy tôi đã cười vào mặt nó vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó, nhưng không ngờ “cái vớ vẩn” này lại linh nghiệm trên người tôi.

Bốn lần.

Bốn lần tôi thất tình, ở cùng một nơi.

Anh chủ quán ngồi đối diện đã quá quen với cảnh này của tôi rồi, thế nên anh nhanh tay đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt tôi và một đĩa bánh ngọt. Tôi vừa khóc vừa nhét một muỗng bánh đầy vào miệng, vừa nhai vừa mắng tên bạn trai khốn nạn. Khách vào quán nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên nhưng anh chỉ cười trừ. Khóc đã rồi tôi đứng dậy ra về, cũng không quên nói cám ơn với anh: “Bánh ngon lắm, từ nay về sau tôi sẽ làm khách quen của anh, cóc cần mấy tên đàn ông khốn nạn nữa.”

Anh chủ quán ho một cái.

Tôi lè lưỡi chạy mất, quên mất ổng cũng là đàn ông!

Buổi tối đường vào khu trọ của tôi cực kì vắng vẻ, sống lưng tôi lạnh toát, cứ có cảm giác như ai đó đang đi sau lưng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi siết chặt túi xách, quay đầu lại vừa thấy một bóng đen, không kịp nghĩ ngợi gì tôi nện thẳng túi xách vào đầu hắn.

- “Đau.”

Anh ta ngẩng đầu lên, tôi há miệng: “Anh chủ quán?”

- “Ừ.”

- “Anh đi đâu vậy?”

Anh xoa xoa cái đầu bị đánh đau, “À… thì… tôi đi giao hàng.”

Sợ tôi không tin, anh ta nâng túi đồ lên sau đó lại nói: “Nhưng mà tôi không tìm được địa chỉ của người ta, hay là em cầm về ăn luôn đi?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta đã dúi nó vào tay tôi, mặc dù thấy có lỗi với người khách kia nhưng cái món bánh thơm phức do anh làm khiến tôi không cưỡng lại được.

Hôm sau tôi theo thói quen đến quán, vẫn món bánh cũ được đưa ra, ăn được một nửa, tôi bảo anh: “Anh làm cho tôi một phần giống này mang về, bạn tôi vừa nhờ mua.”

Anh không quay đầu lại, nói: “Không được. Món đó tôi chỉ làm cho mình em.”

Tôi ngớ người hỏi lại: “Tại sao?”

“Em nghĩ xem? Với lại, có ai rảnh rỗi đến mức ngồi nghe em khóc? Buổi tối còn phải lén đi theo sau để đưa em về?”

Tôi hiểu ra, kiên quyết lắc đầu: “Không được, lỡ lần này tôi bị anh bỏ thì biết chạy đi đâu khóc đây?”

Anh gõ đầu tôi, “Ai nói tôi sẽ bỏ em?”

Thấy tôi còn đang suy nghĩ, anh nói tiếp: “Nếu em sợ thì cưới luôn đi, tiệm bánh này của em, làm bà chủ rồi thì sợ gì bị bỏ.”

Tác giả: Nguyên Hoa (Tiền Giang)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/vi-ngot.html