Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vị quê ở phố

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Gốc

Lâu lắm dì ở quê ra phố chơi, nằng nặc đòi: Cho dì một vòng quanh phố, để biết đó, biết đây mà về khoe với xóm giềng. Đến khi ngang dọc hết các ngõ ngách, ngó chừng đã thấm mệt, tôi tấp nhanh vào cà-phê hộp sát bên lề phố.

Vị quê lên phố…

Vị quê lên phố…

"Vẽ chuyện quá con, may mà ở đây không ai biết, dì cả đời có bao giờ cà-phê, cà phố chi, ngượng thấy mồ!". Mới hôm qua dì còn thoăn thoắt, luôn chân luôn tay dọn một vèo hết mấy phòng dưới và trên lầu nhà tôi, ấy vậy mà giờ cứ luống cuống, quấn quýt bên cạnh tôi.

Người đàn bà mà tôi gọi là dì 365 ngày thì gần như ngày nào cũng đầu tắt, mặt tối ngoài đồng, không chừa ngày lễ, tết khi nào cũng tất bật, lúc thì đàn lợn ốm lúc thì bầy gà mới nở cần xuống ổ phải che mưa che nắng, rồi đọt khổ qua vừa mới nhú lên không kịp rào sẽ bị lũ chó đùa giỡn giẫm nát… Sau một hồi nói hết những câu chuyện thật lòng, dì đẩy đĩa hạt dưa về phía tôi, rồi chỉ tay sang hướng kệ trang trí, nơi những quả ổi, trái cóc, trái thơm, xoài đặt khéo léo trên từng bậc kệ gỗ.

"Ở quê mình gì chứ mấy loại trái cây này không thiếu, là món quà vặt miễn phí cho đám con nít từ làng trên, xóm dưới. Ở đây người ta chỉ đặt vài trái, thêm bông cúc dại đủ màu trắng, vàng. Đẹp thì đẹp nhưng điệu thế là cùng!".

Nụ cười nhẹ sau lời ý nhị của dì lại gợi lên một niềm vui nho nhỏ trong lòng tôi. Quà vặt miễn phí của đám trẻ quê ở những quán sang trọng của phố lại không kém cạnh gì so với những chiếc Tiramisu, Cupcake, Cookie,… xinh xinh. Chúng không chơ vơ góc chợ mà đặt ở vị trí trang trọng, bắt mắt và giờ lại trở thành hàng hiếm, món "hot" trong trào lưu thưởng thức nước uống cây nhà lá vườn. Trong trí nhớ của đám trẻ tóc vàng hoe, da rám nắng cả một thời tuổi thơ như tôi thì ổi, xoài, cóc… là loại cây không ai trồng, mọc nhan nhản trong vườn, sau hè, trên rừng.

Rễ đâm sâu hút dưỡng chất từ lòng đất mẹ, lá vươn lên trời hưởng không khí trong lành để đơm hoa, kết trái cho ra vị ngọt tinh túy. Nhớ nhất, hồi nhỏ, sau buổi giữ bò, cắt cỏ, chạy ồ ra vườn, trèo tót lên cành già, chọn ngay quả ổi chín mọng mà ngửa đầu, vừa huýt sáo vừa cắt phựt một miếng trên lưỡi, tan chảy cả sợi nắng đồng, cơn gió sông còn bám sau lưng đi về. Lũ sẻ nhỏ trong vườn cũng hòa chung niềm vui mà chíu chít, ồn ã giành nhau quả chín trên ngọn cao tít... Rồi khi những chuyến xe nhả khói đưa lũ trẻ trong làng tỏa đi tứ phương mưu sinh, tưởng chừng duyên nợ với quả thơm trơ gai, trái ổi lốm đốm ghẻ, trái xoài dày vỏ đã cắt đứt hẳn.

Ấy vậy mà trong kế sinh nhai luẩn quẩn, mỗi khi chân lê bước rã rời, kẻ tha hương chỉ cần lết ngay vào một quán cà-phê bên hè phố đã có thể tự thưởng cho mình một ly nước cóc, nước ổi, nước xoài. Cái cảm giác nhâm nhi vị quê giống được gặp lại người bạn thời thơ ấu, một thứ thần dược tuy rẻ tiền nhưng lại làm cho con tim đang gai góc, sần sùi xịu xuống bình yên. Nghĩ cũng lạ, xô bồ, bận bịu, tấp nập là thế nhưng phố vẫn thương yêu, bao dung và luôn kịp tưới mát tâm hồn những đứa con xa xứ bằng món quà đơn giản nhất - quà quê nhà.

Trời trưa ở phố vẫn nắng rát mặt. Xe tôi tiếp tục bươn vào đám đông, đưa dì chen chúc chốn đô thành. Đã bon bon cả buổi mà chân như chưa xuyên hết phố. "Về đi con, khi khác lên, đi tiếp!". Dì nói với tôi như hứa thầm trong lòng. Tự hỏi, cái gì níu chân dì? Có phải vị ổi, xoài, vị quả quê trong lòng thành phố khiến cho những vị khách cả đời ghé thăm phố chưa quá đôi lần cứ ngỡ mình như người thân trong nhà rồi muốn đặt chân thêm một lần nữa?!

PHAN THỊ THANH LY