Vì sao người Việt cúng Táo Quân?

Gốc
(PL&XH) - Gần tới 23 tháng Chạp, khắp mọi nẻo đường, và các chợ bày bán la liệt mũ áo Táo Quân, tiền vàng.

Một số hàng cá cảnh, cá thịt đã bắt đầu nhập cá chép vàng để bán vào lễ cúng ông Công ông Táo sắp tới. Mọi người nô nức sắm lễ cúng Táo Quân, nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ này và làm đúng theo phong tục truyền thống…

Ý nghĩa của ngày lễ cúng Táo Quân

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo Quân là Vua bếp nhưng không phải là 1 vị thần mà là 3 vị thần (2 ông, 1 bà), đó là: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ. Ba vị được gọi chung bằng danh hiệu: Định Phúc Táo Quân và mỗi vị trông coi một công việc khác nhau.

Thổ Công lo việc duy trì bếp lửa, bát cơm manh áo của chủ nhà, danh hiệu là: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Thổ Địa, coi sóc việc nhà cửa, đất đai, long mạch, danh hiệu là: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần.

Thổ Kỳ (là phụ nữ), trông coi việc chợ búa, tiền bạc trong gia đình, danh hiệu là: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần.

Sự tích về Táo Quân có nhiều dị bản khác nhau nhưng câu chuyện đều xoay quanh cuộc tình duyên éo le giữa 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Chuyện kể rằng: “Ngày xưa, có hai vợ chồng là Trọng Cao và Thị Nhi lấy nhau đã lâu mà không có con nên thường cãi vã. Trong một lần giận dữ, Trọng Cao đã nhẫn tâm đánh vợ và đuổi Thị Nhi ra khỏi nhà. Người vợ quá tủi nhục, bỏ nhà ra đi và thề không bao giờ quay về nữa. Trải qua bao ngày lang thang, nàng gặp Phạm Lang cưu mang giúp đỡ. Cảm phục và yêu mến nên nàng đã bằng lòng làm vợ Phạm Lang, hai vợ chồng chung sống rất hạnh phúc. Trọng Cao rất buồn phiền và ân hận sau khi người vợ bỏ đi không về. Chàng khăn gói lên đường, đi khắp nơi dò hỏi tin tức về Thị Nhi. Khi tiền bạc đem theo đã hết, chàng lang thang đi ăn xin quyết tìm bằng được vợ. Một ngày kia, vô tình chàng vào đúng nhà của Thị Nhi xin ăn, hai người nhận ra nhau, hàn huyên tâm sự mọi chuyện. Khi hai người đang tâm sự thì Phạm Lang từ ngoài đồng trở về nhà lấy tro bếp bón ruộng. Thị Nhi trong lúc bối rối, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nên đã bảo chồng cũ tạm trốn trong đống rơm ngoài sân. Phạm Lang đốt cây rơm để lấy tro bón ruộng mà không hay biết có Trọng Cao trốn trong đó. Trọng Cao vì sợ Thị Nhi khó xử, ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân mới nên thà chịu chết trong đống rơm chứ nhất quyết không chui ra. Thị Nhi thấy Trọng Cao vì mình mà chấp nhận chết thiêu, nên lao vào đống rơm đang cháy để chết theo chồng cũ. Phạm Lang bỗng nhiên thấy vợ lao vào đống rơm đang cháy để tự vẫn thì cũng lao vào chết theo vợ. Sau khi ba người chết, Ngọc Hoàng xúc động trước ân tình và sự éo le của ba người, đồng thời xét thấy họ là những người nhân nghĩa nên đã đồng ý cho họ sống chung một nhà và sắc phong cho họ trở thành Táo Quân. Song, theo quan niệm từ xưa việc 1 bà 2 ông chưa bao giờ có ở Thượng giới nên Ngọc Hoàng chỉ cho phép họ trông coi đất đai, nhà cửa, bếp núc của hạ giới và chỉ ban áo mũ, không ban quần…”.

Xuất phát từ câu chuyện này nên các bếp của người Việt từ xa xưa bao giờ cũng có “ba ông đầu rau”, kiềng ba chân. Ngày nay dù đã có nhiều loại bếp hiện đại, kiểu dáng đa dạng, nhưng khi đi mua bếp, những người kỹ tính thường chọn loại có ba chân.

Dân gian thường cúng Táo Quân vào ngày 23 tháng Chạp vì theo tục lệ xưa, đây là ngày Ngọc Hoàng cho gọi các Định Phúc Táo Quân ở tất cả các gia đình hạ giới về trời để báo cáo công việc của gia chủ trong năm vừa qua. Đến đêm giao thừa, các Táo Quân lại trở về tiếp tục coi sóc công việc của mình trong năm mới.

Mâm lễ cúng Táo Quân ngày cuối năm. Ảnh: TL

Loạn… nghi thức cúng Táo Quân

Những năm gần đây, việc cúng Táo Quân đã có nhiều biến tướng theo những nghi lễ khác nhau. Có những gia đình làm 3 mâm cơm cùng rất nhiều tiền vàng, dâng ở trong bếp, trên ban thờ và ngoài trời. Có nơi dâng cá chép còn sống lên bàn thờ để cúng, sau đó mang thả nhưng cũng có nơi nhất thiết phải làm nồi cá kho cúng Táo Quân. Có gia đình còn mua hẳn một con cá chép trên 1kg, để nguyên cả con, sốt cà chua, bày biện các loại rau củ quả tỉa hoa xung quanh trang trí rồi dâng lên thắp hương. Các loại cá chép nhỏ để thả, có nhà thì mua 3 con, nhà mua 5 con cho “sinh lộc”. Ngoài việc hóa vàng áo quần của Táo Quân, một số gia đình còn hóa theo cả nhà lầu, xe hơi, tiền vàng, lễ bái sì sụp, cầu xin đủ thứ.

Vị trí ban thờ Táo Quân cũng bố trí mỗi gia đình một khác. Nhiều gia đình cho rằng vua bếp thì phải thờ ngay tại bếp. Lại có thuyết cho rằng nên thờ tại nơi trang trọng cao nhất của ban thờ gia đình, mỗi khi trong nhà có việc quan trọng, phải thắp hương xin phép Định Phúc Táo Quân trước, sau đó mới thắp hương gia tiên bên dưới.

Một số địa phương phía Nam thường thờ Táo Quân chung với ban thờ Thần Tài ở dưới đất và quay mặt ra cửa chính. Họ đã bị nhầm lẫn giữa việc thờ cúng Ngũ vị tài thần theo tín ngưỡng truyền thống Trung Hoa với tín ngưỡng Việt Nam.

Theo dân gian bàn thờ Định Phúc Táo Quân nên đặt nơi cao nhất trong ban thờ chính, trên ban thờ nhất thiết phải có bát hương, bài vị, ba hũ nước, gạo, muối bày hàng ngang trước bát hương. Ngoài ra, ta có thể tách ra để thờ riêng Ngũ vị tài thần của người Việt Nam gồm: Hoàng Thiên là vua cai quản vùng trời của quốc gia, Hậu Thổ là vua cai quản vùng đất của quốc gia, và 3 vị Định Phúc Táo Quân là thần bản gia.

Lễ vật cúng trong ngày 23 tháng Chạp cũng thật đa dạng, ngay quần áo cũng có nơi quan niệm là 3 bộ mũ áo vàng-xanh-đỏ, vàng-xanh-trắng, hoặc 3 mũ đỏ và 3 bộ áo dài đen. Tùy theo quan niệm và phong tục từng vùng mà nhân dân cúng cá chép sống, tranh cá chép, cá kho… Có một lưu ý, nếu cúng cá chép sống thì sau khi lễ xong, nên mang cá đến những dòng nước sạch, có dòng chảy luân chuyển để thả, tránh thả vào những nơi “ao tù nước đọng”. Nếu cúng tranh cá chép thì bức tranh đó phải có ngọn thác vũ môn và bức tranh sẽ được hóa cùng áo mũ, tiền vàng.

Theo quan niệm dân gian, sau lễ cúng này, Táo Quân của gia đình sẽ lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế những điều tốt, xấu của gia chủ trong năm vừa qua. Vậy mà lại có một “thuyết” cho rằng, để những điều báo cáo của Táo Quân được thuận lợi cho gia chủ, trong lễ cúng lên bày thật nhiều đồ ngọt vì các vị thần này ưa đồ ngọt. Ngoài ra, nhiều gia đình còn bôi mật, bôi đường vào quanh miệng bếp với mong muốn những lời nói ra của Táo Quân về gia chủ luôn ngọt ngào, chỉ báo cáo việc tốt, không bẩm báo những việc xấu của mình cho Ngọc Hoàng nghe. Sau khi nghe Táo Quân báo cáo, Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ ra quyết định khen thưởng hay trách phạt gia chủ dựa trên những việc làm tạo phúc hay tạo nghiệp năm vừa qua.

Có một tập tục rất thú vị nhưng ít người biết, đó là sau khi nghe Táo Quân báo cáo, ngày 25 tháng Chạp, Ngọc Hoàng sẽ cùng quần thần xuống hạ giới để kiểm tra xem những lời bẩm báo có đúng không. Trong ngày này, dân gian nhắc nhau tránh không nói tục, đánh nhau, không đòi nợ, vay nợ, không phơi quần áo giữa lối đi…

Vì Định Phúc Táo Quân là những vị thần định “nghiệp” cho gia chủ dựa trên những việc làm, ý nghĩ, lối sống hàng ngày, khi cúng Táo Quân không nên cầu xin tiền bạc, tài lộc mà chỉ xin các ngài xá lỗi năm cũ, bẩm báo việc tốt với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Với những người trong năm trót mắc sai lầm, hoặc gặp vận xấu, đây là những ngày để họ tự “sám hối” những lỗi lầm của mình, tĩnh tâm để hướng tới điều thiện trong năm tới. Khi tâm đã tĩnh và hướng tới điều thiện, ắt mọi việc sẽ hanh thông và năm tới họ tin chắc chắn rằng năm tới sẽ có được những cơ hội thuận lợi hơn trong cuộc sống.

Vy Anh

Tin nóng

Tin mới