Viết từ vườn cũ

Gốc
Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

VIẾT TỪ VƯỜN CŨ

Nhìn đàn chim sáng nay về vườn cũ
Khi biết khung trời này bình yên
Tiếng hót trong veo chẳng chút ưu phiền
Chợt nhớ dòng người bỏ nước
Ra đi trong cơn bĩ cực
Ngay cả khi cuộc chiến đã tàn
Và cả bây giờ
Khi tàn mộng làm quan
Vẫn biết vạn đại là dân
Nhưng bao người đã chẳng thể hoàn
Nên đành lưu lạc ...
Như số phận đã dành, không thể khác
Khi phần hồn không nhập vào phần xác
Chân càng đi, càng không có lối về
Chẳng có thanh thản nào ở trong sự u mê
Khi hưng vong, chẳng có thất phu nào hữu trách
Chùa xây lớn nhưng không bao giờ sạch
Khi tham si sân , danh trộm vẫn lừa đời
Khi cả trăm triệu con người
Phó thác cho một ông già đang ốm
Hết tháng tư rồi
Mà trời vẫn chưa xanh
Mây vẫn chực chờ như muốn sà xuống thấp
Vận nước ở đâu trong trời và đất
Ai nhớ , ai mong, ai đợi, ai chờ ?
Ai tin yêu, ai lãnh đạm thờ ơ
Ai muốn làm ngư ông đắc lợi ?
Gửi vào mây bay gió thổi
Lời của người lính trận năm nào
Từ khu vườn đàn chim vẫn lao xao...

H-T=N

Hà Tuấn Ngọc |