Vịnh Ba Tư: Trump muốn bẫy Trung Quốc cũng khó

Gốc
Trung Quốc quá tỉnh trước lời mời chào 'ngọt ngào' của Tổng thống Mỹ

Gần như trong cả năm 2019, Mỹ và Iran hơn một lần đứng trước miệng hố chiến tranh. Đầu tiên, một số tàu chở dầu bị tấn công. Tiếp theo, một máy bay không người lái (khá đắt tiền) của Mỹ bị người Iran bắn hạ vào cuối tháng 6. Sau đó là các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út vào tháng 9.

Phe diều hâu Washington nhảy dựng lên khi Lầu Năm Góc không được phép “dạy cho Teheran một bài học” để đáp lại sự ngỗ ngược đó. Họ cho rằng, uy tín của Mỹ trên toàn thế giới đã bị đe dọa.

Ngược lại, những người “ôn hòa” đang ăn mừng. Họ càng phấn khích khi Tổng thống Mỹ ra lệnh rút một phần quân Mỹ khỏi Syria và nhấn mạnh rằng, những căng thẳng sâu sắc với Iran bắt nguồn từ việc Mỹ rời hiệp ước hạt nhân. Ông John Bolton tội nghiệp, sau tất cả, có thể là nạn nhân của những âm mưu này lắm chứ. Tất cả chỉ là màn kịch chính trị được dựng lên, có thể lắm chứ, để thỏa mãn cơn “thèm khát” của truyền thông.

Trong mọi trường hợp, vụ giết Abu al-Baghadadi gần đây dường như là một cơ hội hoàn hảo để Hoa Kỳ tuyên bố mình đã giành chiến thắng .

Trong vòng xoáy chính trị thường thấy ở Washington DC, tổng thống Mỹ đã đưa ra một quan điểm thẳng thắn đáng kinh ngạc với cuộc khủng hoảng cuối tháng 6 năm 2019 ở Vịnh Ba Tư rằng, “Trung Quốc nhận được 91% lượng dầu, Nhật Bản 62% và nhiều quốc gia khác. Vậy, tại sao chúng ta (nước Mỹ) phải bảo vệ các tuyến đường vận chuyển cho các quốc gia khác nhiều năm mà không nhận được đồng nào. Tất cả các quốc gia này nên tự bảo vệ tàu của mình.”

Một tuyên bố như vậy tự nhiên khiến tất cả những người không ưa Bắc Kinh (nhiều người trong hàng ngũ cao cấp nhất của chính quyền Trump) ở Washington chuyển sang sắc thái tím, khi họ cho rằng, tuyên bố của Tổng thống chẳng khác nào lời mời Bắc Kinh phái lực lượng quân sự quy mô lớn đến Vịnh Ba Tư.

Đối với những người không ưa Trung Quốc, Mỹ dường như đã từ bỏ vai trò tại Biển Đông, bắt đầu từ sự kiện Bãi cạn Scarborough vào năm 2012, dẫn đến mối quan hệ kỳ quặc của Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte với Bắc Kinh, vì vậy đây cũng có thể là cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài ảo vọng thống trị toàn cầu của Mỹ.

Nhưng Trung Quốc làm gì với lời mời hấp dẫn này?

Một phân tích khá đầy đủ đã được công bố trên tạp chí Modern Ship vào cuối mùa hè năm 2019 (số 16) với tiêu đề, “Trung Quốc nên thực hiện việc hộ tống hàng hải ở eo biển Hormuz?”

National Interest đã tập trung vào mổ xẻ bài báo đó, trong đó đưa ra những lập luận thú vị ở cả hai phía của cuộc tranh luận. Và đưa đến kết luận kiểu khiêu khích rằng, “Bắc Kinh dường như chưa sẵn sàng cho vấn đề này”.

Để bắt đầu, bài viết khẳng định rằng 91% dầu mỏ Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz là không chính xác. Nhưng thừa nhận rằng, 5 trong số 10 nhà xuất khẩu dầu hàng đầu sang Trung Quốc nằm ở Vịnh Ba Tư, tác giả trình bày rằng con số thực tế là khoảng 44%. Vì vậy, Trung Quốc không phải là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào dầu mỏ đi qua Vịnh Ba Tư. Ngược lại, tác giả trình bày rằng, Nhật Bản ở mức 88% và con số của Hàn Quốc cũng cực kỳ cao, ở mức 82%.

Nhìn vào lịch sử chiến tranh ở khu vực này, nhà phân tích Trung Quốc giải thích rằng, Mỹ và các đồng minh đã triển khai 175 tàu chiến trong Chiến tranh vùng Vịnh, nhưng mức giá bảo hiểm cho các tàu dân sự vào thời điểm đó vẫn tăng gấp ba.

Theo kết luận này của chuyên gia Trung Quốc, có rất nhiều nước phương Tây thực sự ủng hộ Hải quân PLA tiếp quản eo biển Hormuz. Một số, rõ ràng, đang thúc giục Trung Quốc để gửi tàu chiến đến khu vực.

Tuy nhiên, tác giả bài viết tin rằng Hải quân Trung Quốc khó thực hiện các hoạt động hộ tống ở eo biển Hormuz. Điều này đã được khẳng định bằng việc nhiệm vụ như vậy với các hoạt động chống cướp biển của Vịnh Aden là khá hời hợt.

Tác giả Trung Quốc đặt ra câu hỏi rằng, “Đối thủ mà chúng ta đang cần phải bảo vệ là ai?”, và cho rằng, vấn đề mấu chốt với an ninh khu vực này rõ ràng là căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Hơn nữa, nếu phía Trung Quốc thực hiện các hoạt động hộ tống ở eo biển Hormuz, rất có thể sẽ xảy ra xung đột với một hoặc nhiều quốc gia ven biển Vịnh Ba Tư, và cuối cùng, Hải quân Trung Quốc đã tuyên bố thẳng thừng rằng không có khả năng đảm nhận nhiệm vụ này.

Chắc chắn, Trung Quốc sẽ không có hành động nào để hỗ trợ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, và cũng sẽ không ủng hộ các kế hoạch hạt nhân của Iran. Hơn nữa, Bắc Kinh muốn tránh bị kéo vào cuộc xung đột giữa Ả-rập Xê-út và Iran, nếu có.

Đúng, nếu cuộc chiến nổ ra thì Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc việc điều tàu chiến đến khu vực. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như đang tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào Vịnh Ba Tư bằng cách tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga và Trung Á.

Người Trung Quốc rõ ràng là đủ thông minh để không bị lừa mắc kẹt vào vũng lầy Trung Đông, vốn đã khiến người Mỹ “hoa mắt, chóng mặt” mấy thập kỷ qua.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/vinh-ba-tu-trump-muon-bay-trung-quoc-cung-kh o-3391354/