Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vĩnh Long: Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà thơ trào phúng Nhiêu Tâm

Ngày 18/11, tại Chùa Ông ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), Hội Văn học nghệ thuật và Bảo tàng Vĩnh Long phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà thơ trào phúng Nhiêu Tâm - Một “kiện tướng trong thi giới nước nhà nói chung và là một nhà thơ trào phúng xuất sắc của thi giới miền Nam nói riêng”.

Nhiêu Tâm tên thật là Đỗ Như Tâm (hiệu Như Tâm, Minh Tâm, biệt hiệu là Minh Giám), là một nhà thơ sống trong thời kỳ Pháp chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Theo cuốn ‘Di cảo thơ trào phúng Nhiêu tâm” do Sở Văn hóa Thông tin- Bảo tàng Vĩnh Long xuất bản năm 2001, vì ông có chân trong “Nhiêu học” (người được hưởng bổng của nhà nước phong kiến) nên người ta thường gọi ông là Nhiêu Tâm. Ông là một trong 15 người ở Vĩnh Long được xem như là lão Nhiêu. Ông sống nghèo túng và thanh bạch, là người quý trọng tình nghĩa, yêu thương đồng bào.

Về nguyên quán của nhà thơ Nhiêu Tâm, hiện nay đang có 2 ý luồng kiến khác nhau: một cho rằng ông là người Nam bộ cố cựu, một cho rằng ông từ người miền Trung lưu tới xứ này. Ông học giỏi nhưng con đường khoa cử không thành đạt. Khi đến làng Sơn Đông, ông vừa làm thơ, vừa dạy chữ Nho và làm thêm nghề bốc thuốc. Về cuối đời ông mất tại đây, thọ 71 tuổi, được dân làng và học trò chôn cất tại ấp Cái Sơn Lớn, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long.

Nhiêu Tâm khá có tiếng trong làng thơ trào phúng nửa cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ XX bằng chất thơ trữ tình kết hợp với cái bi hài ứng đối nhanh chóng nhưng không kém phần thâm thúy. Thơ ông để lại trong các sách đã in tới nay không còn nhiều, chỉ với 22 bài, được sưu tầm chủ yếu trong dân gian, hiện được rất nhiều người dân yêu thơ của địa phương nhớ, thuộc với hình thức truyền khẩu. Theo nhà thơ Sao Vàng của Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long, trong bài “Bần Phú Luận” của Nhiêu Tâm dài 204 câu nhưng quá trình sưu tầm, có tới 110 câu do một lão ông ở tận xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cung cấp.

Thơ ông phần nhiều là thất ngôn bát cú. Thơ Nhiêu Tâm có hai khuynh hướng: Trữ tình và trào phúng. Trong đó, thơ trào phúng của ông kế thừa chất giọng thơ trào phúng của các thế hệ đi trước như Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị và người cùng thời là Học Lạc, cộng với kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ miền Nam, Nhiêu Tâm đã sử dụng khá thành thạo các vần “nôm na”, khai thác thi tứ, cảm hứng của ca dao nên tác phẩm vừa trào lộng, lại vừa thương cảm, nhất là khi viết về những cảnh, tình của những con người bình thường, gần gũi hàng ngày; với giọng thơ khi thì hóm hỉnh, giễu cợt rất tự nhiên, khi thì giàu lòng trắc ẩn, khi thì mang chút xót xa của một sĩ phu bất đắc chí./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=491355&co_id=30071