'Vivarium' - địa ngục trần gian không lối thoát

Bộ phim của Imogen Poots - Jesse Eisenberg mang đến trải nghiệm kỳ lạ xen lẫn rùng rợn về một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc sẽ ra sao trong bối cảnh tách biệt hoàn toàn.

Gemma (Imogen Poots) và Tom (Jesse Eisenberg) là đôi trẻ đang dự định cùng nhau xây dựng tổ ấm. Họ tìm đến một công ty bất động sản và được giới thiệu cho khu dân cư Yonder.

Tuy nhiên, người môi giới (Jonathan Aris) của họ có cách nói chuyện kỳ lạ. Khi giới thiệu đôi trẻ ra sân sau, người này bỗng nhiên biến mất.

Gemma cùng Tom sau đó sớm phát hiện ra mình đang mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Thứ duy nhất có thể ra vào chính là căn nhà số 9 được gã môi giới kia mời chào.

Những tưởng việc mắc kẹt tại một nơi xa lạ không hề có lý do đã là điều đáng sợ, cả hai còn nhận được một đứa trẻ trong chiếc hộp cùng nhu yếu phẩm hàng ngày. Một dòng chữ ghi rõ rằng hãy nuôi đứa bé lớn lên, rồi Gemma và Tom sẽ được “giải thoát”.

Biến nỗi sợ hãi trong việc nuôi con thành chất liệu rùng rợn

Vivarium có kết cấu đơn giản, ngắn gọn, với nội dung cường điệu hóa nỗi sợ làm cha mẹ của các đôi trẻ. Đây là khoảng thời gian họ không biết bản thân cần gì hay thực sự muốn gì, và liệu họ có dám hy sinh, đánh đổi nhiều thứ khi trở thành các bậc phụ huynh hay không.

Gã môi giới bí ẩn đẩy hai nhân vật chính vào mê cung không lối thoát.

Gemma và Tom ở đầu phim luôn nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh nhau, cả hai sẽ cảm thấy bất cứ nơi đâu cũng là nhà. Khi rơi vào mê cung, dù được chu cấp đầy đủ và không phải mang nỗi lo "cơm - áo - gạo - tiền", họ vẫn như sống trong cơn ác mộng. Và sự căng thẳng càng tăng cao khi đứa trẻ xuất hiện.

Đứa trẻ trong Vivarium rõ ràng không phải là người bình thường bởi tốc độ tăng trưởng chóng mặt, có thể giả giọng nó hệt như cha mẹ nuôi. Mỗi khi nó đói hay không được thỏa mãn nhu cầu bản thân sẽ la hét ầm ĩ. Đây vốn là những điều mà một đứa trẻ bình thường hay làm, nhưng nay được cường điệu hóa đến mức ám ảnh trong Vivarium bởi đạo diễn Lorcan Finnegan.

Sự đối nghịch từ giới tính trong một mối quan hệ

Trong bối cảnh bế tắc không lối thoát, sự đối nghịch trong tư duy và cách suy nghĩ của hai nhân vật chính trong phim là đại diện rõ rệt cho hai giới.

Tom đại diện cho hầu hết phái mạnh khi chưa sẵn sàng làm bố. Họ luôn tìm cách gạt bỏ đứa con, tìm kiếm lối thoát để không phải đương đầu với sự thật. Cụ thể ở đây, khi nhận ra sân của ngôi nhà có thể đào được, anh đã dốc hết sức vào công việc đến nỗi tình cảm dành cho người bạn đời ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Tom luôn tìm cách trốn thoát khỏi thực tại đến mức quên đi cả người mình yêu thương.

Còn Gemma thì đại diện cho phái đẹp với thiên chức làm mẹ dường như đã ngấm sâu vào trong mạch máu. Cô nhẫn nại, tỉ mỉ trong việc chăm sóc đứa trẻ, dù biết đó không phải là con mình.

Nhưng rồi Gemma cũng nhận ra sự thật cay đắng rằng đứa trẻ mới là chất keo giúp gắn kết một gia đình. Với đứa trẻ không phải con người trong phim, một ngôi nhà xinh đẹp với đầy đủ lương thực sống hàng ngày dưới bầu trời xanh tuyệt đẹp chỉ là địa ngục không lối thoát.

Diễn xuất của đôi diễn viên chính Jesse Eisenberg và Imogen Poots rất hài hòa. Những cung bậc cảm xúc và trạng thái tâm lý từ sợ hãi, hoảng loạn đến hy vọng và cuối cùng là phẫn nộ, được cả hai thể hiện tự nhiên, hợp lý theo mạch nội dung tác phẩm.

Dù cho vô cùng sợ hãi, Gemma vẫn thể hiện được bản năng người mẹ thông qua hành động.

Bi kịch tiếp nối bi kịch khiến khán giả cảm thấy bế tắc hệt như hai nhân vật chính trên màn ảnh khi Vivarium dần đi về hồi kết. Có chút đáng tiếc khi kết phim chưa thật sự bùng nổ. Bầu không khí chỉ dừng lại ở một chút bí ẩn, một chút rợn da gà, chứ chưa thể tạo ra nỗi sợ hãi hay ám ảnh tột cùng.

Vivarium không phải là một bộ phim gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác hay cố gắng lồng ghép thông điệp to tát. Tác phẩm đơn thuần mang đến cho người xem một góc nhìn và trải nghiệm khác về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đặc biệt là khi nó xuất phát từ đứa con trong gia đình.

Hiếu Trịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vivarium-dia-nguc-tran-gian-khong-loi-thoat-post1074715.html