Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vợ chồng gặp họa vì... củ khoai nướng

Gốc

Thoát mở vung nồi, dùng đôi đũa tre đảo tung cơm lên: 'Cái gì thế này? Vợ nấu cơm hay nấu khoai sọ đới?'.

Mắt vợ Thoát ngân ngấn nước: “Hic hic, tháng này em phải chắt bóp lắm mới được thế này. Không muốn chồng ăn mì tôm, ảnh hưởng sức khỏe nên em mới nghĩ ra món cơm độn khoai”.

Nghe vợ kể lể, Thoát không những không cảm thông mà còn đổ hết trách nhiệm lên đầu… nhà vợ: “Nhà mình khó khăn như thế này đều tại… ông bà ngoại đấy. Bao nhiêu tên hay tên đẹp không dùng, tự nhiên ông bà gọi vợ là Tị để bây giờ tôi bị vạ lây, làm việc gì cũng… tắc tị, không biết đến kiếp nào tôi mới ngóc đầu lên được?”.

Hàng ngày bị Thoát nhiếc móc thế nào cũng được, nhưng lần này đụng chạm đến cả bố mẹ đẻ, vợ Thoát tức ngùn ngụt: “Em đẻ năm con rắn nên ông bà đặt tên em là Tị, không phải cái nghĩa “tắc tị” như chồng nói đâu nhé. Mới cả, làm ăn thất bát là lỗi tại chồng, tại sao chồng lại đổ vấy cho em?”.

Mùi cơm độn khoai bốc lên nồng nặc làm Thoát khó chịu, hắn buông bát: “Cơm dính đầy nhựa khoai thế này thì nuốt sao nổi? Mà này, nhà mình nghèo là tại vợ, vợ không chối bỏ được đâu. Vợ xem, tên tôi là Thoát, điều đó chứng tỏ, nếu không lấy vợ, đời tôi lúc này khấm khá lắm rồi”.

Vợ Thoát tủi thân, chạy vào một góc khóc tức tưởi. Thoát nhìn quanh, nhà tối om vì hai vợ chồng không dám bật điện, chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu leo lét gần mâm cơm.

Tự thấy mình cũng hơi quá đáng, Thoát đến bên vợ, chủ động làm lành: “Thôi đừng khóc nữa vợ ơi, lúc nãy tôi hơi quá lời, vợ bỏ qua cho tôi. Bây giờ vợ chồng mình đi mua khoai nướng ăn nhé, nói thật, cơm kia anh không nhai nổi”.

Vợ Thoát ngước lên, nhìn Thoát với ánh mắt buồn thảm: “Làm gì có tiền mà mua khoai nướng?”. Thoát thục tay vào túi quần, lôi ra được vài đồng nhàu nát: “Tôi còn tiền đây mà, đi đi. Biết đâu ăn khoai nướng xong vợ chồng mình nghĩ ra được chiêu đổi đời nào đó, hí hí”.

Thoát dắt vợ ra khỏi nhà, trời rét căm căm, mưa bay lất phất, vợ Thoát thì thầm: “May mà chúng mình vẫn còn một mái nhà để chui rúc, trời lạnh thế này chỉ thương những người vô gia cư”. Thoát càu nhàu: “Vợ chỉ giỏi thương vay khóc mướn, cái thân mình còn chưa… ơ… khoai nướng…. khoai nướng ơi! Đợi tí!”. Thoát chạy vụt lên phía trước, giơ tay vẫy vẫy, xe chở khoai phanh “kít” lại, người bán hồ hởi: “Ối giời! Cô chú mua khoai à?”

Về nhà, vợ Thoát nuốt nước miếng ừng ực: “Chồng bóc khoai đi, em đói lắm rồi”. Thoát ngấu nghiến bẻ đôi khoai nhưng không hiểu sao củ khoai cứ trơ ra, Thoát buông củ khoai, lạnh lùng khẳng định: “Mình vừa mua phải khoai gạch rồi vợ ạ! Gã bán khoai đểu cáng, lần sau mà gặp ở đâu, tôi phải tẩn gã một trận”.

Vợ Thoát dụi mắt liên tục rồi đập lưng chồng: “Này này, em vừa thấy củ khoai phát sáng, hay là em nhìn nhầm?”. Thoát dùng dao cạo sạch lớp vỏ bên ngoài củ khoai rồi khẳng định: “Vàng cục đấy vợ ơi! Vợ không nhìn nhầm đâu, haha, bảo sao rắn thế cơ chứ. Tôi giàu rồi vợ ơi! Thế là tôi đã thoát nghèo”.

Tiếng gõ cửa thùm thụp làm 2 vợ chồng giật mình: “Ai đến nhà mình vào lúc đêm muộn thế nhỉ?”. Không thấy tiếng trả lời, Thoát ra mở cửa, không quên cầm theo chiếc chày để phòng thân: “Ai đấy?”. Giọng nói quen thuộc cất lên: “Tôi vừa bán khoai cho cô chú đây. Khổ quá! Lúc nãy tôi về nhà mới biết mình nướng nhầm một củ…”.

Thoát ứng biến nhanh nhẹn: “Ui giời, không nhầm đâu, ông về đi, đêm muộn còn đến nhà tôi làm gì!”. Cánh cửa bị đạp tung ra, 2 người ập vào giữ chặt 2 cánh tay Thoát, một người khác cất giọng đanh thép: “Chúng tôi vừa bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng, hắn khai anh chị chính là đồng bọn của hắn. Anh chị có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh chị nói sẽ là bằng chứng trước tòa”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/vo-chong-gap-hoa-vi-cu-khoai-nuong-oLVCYtkng.html