Vô Minh

Vô minh có sẵn ở trong ta/Nó là bản ngã bước chưa qua/Phật-chúng sinh-tâm, còn sai biệt/Hiểu được rồi vô ngã tự xa.

Vô minh có sẵn ở trong ta/Nó là bản ngã bước chưa qua/Phật-chúng sinh-tâm, còn sai biệt/Hiểu được rồi vô ngã tự xa.

Tác giả: Thích Đồng Bổn

Đường trước mịt mờ khiến vô minh
Có ai cho hỏi chuyện lai sinh
Chạy quanh nhà lửa mà vui thú
Nghiệp cuốn trôi vô vọng ngoái nhìn.

Lầm lẫn mê mờ khiến khổ đau
Đem theo vọng niệm đến kiếp sau
Nối dài nghiệp chướng do tham ái
Manh mối buộc ràng chặc với nhau.

Mất điện rồi có phải vô minh?
Thế nhân không ánh sáng sự sinh
Sư lại thích ngồi trong đêm tối
Để tìm vầng sáng của tâm linh.

Con người hay sợ cảnh tối đen
Vô minh là thiếu sáng không quen
Truy tìm nguồn sáng nào chiếu ngược
Soi tan Ngũ uẩn mới đáng khen.

Phố thị đèn hoa rực muôn mầu
Quay cuồng nhân thế suốt đêm thâu
Tợ thiêu thân lao vào ánh lửa
Sáng mắt tối lòng, sẽ khổ đau.

Vô minh là sáng hay là tối?
Đêm sáng đèn có khỏi vô minh?
Không cần đèn vẫn tỏ như in
Là tuệ giác yên bình soi bước.

Vô minh có sẵn ở trong ta
Nó là bản ngã bước chưa qua
Phật-chúng sinh-tâm, còn sai biệt
Hiểu được rồi vô ngã tự xa.

Chiêu Đề, ngày 7/01/23

PDF PRINT

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/vo-minh-2.html