Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Võ sư Việt nổi danh hơn Lý Tiểu Long ở Liên Xô

Danh tiếng cố võ sư Hoàng Vĩnh Giang bay xa đến mức nhiều người từ các nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô; từ Israel, Congo... cũng đến xin làm môn đệ.

LTS: Lâu nay, nhiều người biết ông Hoàng Vĩnh Giang là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Châu Á, nhà quản lý, hoạch định chiến lược tài ba của thể thao nước nhà, nhưng rất ít người biết, ông từng là một võ sư danh tiếng được bạn bè, môn sinh ở Liên Xô cũ liệt vào hàng huyền thoại của môn phái Vịnh Xuân quyền.

Ngày 11/9/2021 vừa qua, ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi.

VTC News xin đăng tải lại bài viết được xuất bản năm 2013 để độc giả hiểu hơn về những năm tháng ông Hoàng Vĩnh Giang trở thành huyền thoại trong lòng hàng nghìn môn sinh xứ Bạch Dương…

----

Danh tiếng của ông Hoàng Vĩnh Giang lẫy lừng lắm, đơn cử ông là người có công đầu phục hưng võ thuật nước nhà. Ấy thế mà khi gặp ông, ông gạt ngay và nói thẳng: “Tôi có thể biết rộng nhưng không sâu!

Nói thế, bảo ông khiêm tốn cũng được, ông ở tầm vĩ mô cũng xong! Và cái ý đâu là rộng, đâu là sâu đã được ông cởi lòng đến chi li.

“Ăn đòn” từ một người cụt tay

Đầu tiên, hỏi ông cơ duyên tìm đến võ. Tôi nhớ mang máng đâu rằng, ông từng kể mình đi học… chui vì võ trước năm 1975 bị cấm tiệt. Quan niệm phổ biến ngày ấy là, học võ vẽ chỉ tổ để đánh nhau, thêm loạn. Nhưng rút cuộc, ông Giang “bắt buộc phải học” như ông nhấn mạnh.

Võ sư Hoàng Vĩnh Giang.

Tôi thích võ từ lâu rồi nhưng chưa có ý định học, sau này thì bắt buộc phải học. Hà Nội hồi đó có cái sân Paster rộng lắm, chia làm nhiều sân khác nhau để tập nhảy cao, chạy, đá bóng, chơi bóng rổ. Những người trẻ với nhau, tập tành thì hiếu thắng dẫn đến xích mích nhau suốt.

Có lần tôi xích mích với một người cụt tay lớn hơn vài tuổi gì đó. Nhưng cứ lao vào đấm thì anh ta lại tránh được rồi dùng một tay còn lại táng cho một cái điếng người vào thái dương. Nghĩ vừa đau vừa bực và xấu hổ nữa.

Hai tay mà đánh không lại nguời một tay. Nhiều lần ức quá nên quyết định phải đi học võ bằng mọi giá.

Người không biết võ như tôi đi học thì cũng chỉ cần một người biết võ dạy là được rồi. Vì thế, thầy đầu tiên của tôi bình thường thôi. Đó là con trai của cố võ sư quyền anh nổi tiếng một thời: Võ sư Nguyễn Đình Quỳnh Tinh Hoa Thuật.

Sau năm 1975 những sách về võ từ trong miền Nam được chuyển ra ngoài Bắc nhiều hơn. Đó cũng là thời kỳ tôi đi sâu vào nghiên cứu và được tiếp xúc với các võ sư danh tiếng như ông Trần Sinh con trai của cụ Trần Thúc Tiển (cụ Tiển là cao đồ của Tổ sư Vịnh Xuân quyền Việt Nam cụ Nguyễn Tế Công).

Ngoài ra còn có võ sư Xuân Thi, ông cũng là người đưa tôi đến để diện kiến Đại võ sư Trần Thúc Tiển. Sau khi ấn bàn tay vào ngực và bụng tôi, thầy nói: "Con có thể theo học Vịnh Xuân được đấy".

Kể đến đây, ông Giang dừng lại mơ màng, kèm theo một cái lắc đầu khó hiểu, lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Tôi thấy ký ức ngày đầu học võ của ông cũng đâu có gì căng thẳng. Ông cũng thoải mái, tươi cười kể mà sao…?

Chưa kịp thắc mắc thì ông cắt nghĩa cái “lắc đầu” của mình bằng một tiếng thở dài: “Nói chung ngày đó học chưa đến nơi đến chốn. Thầy Sinh và thầy Thi dậy theo phuơng thức cấp tập, truyền dậy về cơ bản ngoại hình chiêu thức thôi để tôi kịp đi làm nghiên cứu sinh, còn sau này, nếu có thể thì tìm cơ hội tự hoàn thiện.

Vịnh Xuân là một môn võ tuyệt luân. Tập 10 năm còn tự coi là mới vào nghề. Tôi học chưa đươc 2 năm thì đúng là quá tầm thường. Lúc đó vớ được cái gì thì học cái đó, như một cách để mở mang kiến thức về tinh túy của phương đông mênh mông...

Năm 1978, ngoài nghiên cứu, tập luyện Vịnh Xuân, tôi cũng bắt đầu tiếp xúc với luyện nội công, đặc biệt là nội công cơ bản của Trung quốc như Đại Chu Thiên, Tiểu Chu Thiên, phương pháp luyện công ngồi theo tư thế Misoghi của Nhật Bản, âm dương học Osawa, kể cả Yoga nữa cũng học. Tất cả những thứ đó giúp tôi có thể tự tin đứng lớp khi sang Liên Xô nhưng cũng chính những thứ đó khiến tôi suýt bỏ mạng.

“Suýt bỏ mạng” thôi, chứ bỏ rồi thì làm sao còn cái "cậu" Hoàng Vĩnh Giang đang ngồi kể chuyện bây giờ. Vì thế, trước khi đến gốc rễ cái lần thập tử nhất sinh ấy, còn chuỗi ngày dằng dặc hành sư của ông nữa.

Ông Giang lấy Ipad cho tôi xem bức ảnh ông chụp thời trẻ khi ông đang đứng cạnh khung ảnh huyền thoại Lý Tiểu Long treo trên tường. Đó là động tác ông trả lời cho câu hỏi của tôi rằng, ông có thần tượng Lý Tiểu Long không?

Huyền thoại Vịnh Xuân quyền trên đất Liên Xô.

Thần tượng quá đi ý chứ!”. Ông kể tiếp trong sự hứng khởi:

Ngày đó đâu chỉ mình tôi, nhiều người đọc sách về Lý Tiểu Long (hồi đó chưa có nhiều cơ hội để xem phim) cũng mê mẩn luôn. Sang Liên Xô thì giật mình, Lý Tiểu Long bên ấy còn là một cơn sốt.

Lý Tiểu Long mất năm 1972 nhưng đã để lại một di sản võ thuật, đặc biệt là tạo ra cuộc cách mạng trong làm phim về võ – tức diễn võ một cách thật nhất. Và với một nước phát triển về điện ảnh như Liên Xô thời kỳ đó, chỉ cần quan tâm đến Lý Tiểu Long không khó để tìm xem được những bộ phim của ông.

Bởi vậy, khi mới nghe phong phanh ở ký túc nghiên cứu sinh của ĐH TDTT Kiev có ông Hoàng Vĩnh Giang biết Vịnh Xuân quyền, người ta đã đổ xô tìm tới. Người tới xin thỉnh học, người tới xin lãnh giáo, giao lưu… Họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Có người từ Leningrad, người từ Kazakhstan, Moscow… và tất nhiên là số đông ở Kiev.

Thế là cuộc hành sư của tôi bắt đầu!"

Họ nghĩ tôi là “huyền thoại”

Lớp học võ của ông Giang ngày đầu là những lớp học kiểu mậu dịch do các học trò tự tìm phòng học rồi mời ông tới dạy. Về mặt nguyên tắc, Vịnh Xuân quyền phải được truyền dạy theo kiểu một thầy một trò. Muốn nâng cao trình độ, buộc trò phải tiếp xúc với thầy, đặc biệt là vùng tay. Vịnh Xuân rất coi trọng linh giác, nghe gió đoán đòn. Chỉ cần nhắm mắt, động tay vào đối phương thì đối phương làm gì cũng biết, tất nhiên ở đây là nói về võ sư ở đẳng cấp đỉnh cao.

Ông Hoàng Vĩnh Giang (bên trái) trong những năm tháng học tại Liên Xô.

Lớp học của tôi ban đầu không có nhiều học sinh. Tôi chủ yếu chỉ dạy cho các thầy của các môn phái khác những bài cơ bản như Tiểu niệm đầu, Hổ quyền, tề mi côn. Riêng bài 108 đánh với mộc nhân (người gỗ) của Vịnh Xuân, tôi nắm tương đối sâu về mặt nguyên tắc nên dạy rất kỹ.

Nói ra mình tôi cho đến giờ vẫn có cảm giác xấu hổ, sao các bạn Liên Xô đáng yêu và đáng kính đến thế, người ta rất tôn trọng võ thuật, tôn sư trọng đạo. Bởi vậy, dù tôi chỉ biết Vịnh Xuân vừa phải thôi, nhưng các học trò đến với tôi bằng tất cả sự chân tình, nên càng phải cố gắng truyền đạt.

Bên cạnh đó những truyền thuyết về huyền thoại Lý Tiểu Long, những chuyện về võ học biết được qua kho sách khổng lồ từ Sài Gòn nhất là tủ sách vừa có chưởng của nhà văn Kim Dung, vừa có nhiều tài liệu về y học, cổ học của thầy Kim Dao (một con nguời vô cùng uyên bác) tôi mang ra kể hết.Thế nên có khi cả buổi học, các trò cứ bảo thầy hôm nay kể nốt những cái chuyện kia đi, thành ra học rất vui”, ông Giang kể như thể lớp học của ông năm nào đang hiện hữu trước mặt.

Chuyện dạy võ của ông sau đó lan truyền rất nhanh. Có những học trò đến từ Leningrad, họ ở lại cả tuần lễ, thuê phòng trọ bên ngoài hoặc phòng ở ký túc đại học TDTT Kiev để theo học. Ông cũng bắt đầu tiếp nhận những môn sinh có danh tiếng của các môn phái khác như nhà vô địch đấu kiếm thế giới… hay ông nhận được những lời mời giao lưu với các kỳ tài võ học như Clemen - nhà vô địch karatedo của Congo hay nhà vô địch tuyệt đối karate nhiều năm liền của Liên Xô, Valodia Ilarionop.

Clemen có vợ người Nga, trình độ thuộc vào loại vô địch toàn châu Phi. Anh này từng nhận được nhiều lời thách đấu và hạ nhiều đối thủ đến từ các môn phái rừng rú vùng Siberia truớc sự chứng kiến của tôi. Tôi và Clemen rất mến mộ nhau, đã từng có một cuộc giao lưu đòn thế. Có nghĩa là biểu diễn với những đòn dừng trong một khoảng cách nhất định giống kiểu Lệnh Hồ Xung kiểm chứng kiếm thuật cùng Xung Hư đạo trưởng và 2 cao đồ của ông tại chân núi Võ Đang trong "Tiếu ngạo giang hồ".

Bởi với Vịnh Xuân, chỉ cần tiến lại gần, lách qua lách lại, tôi có thể chọc mù mắt anh ta. Ngược lại, tôi cũng có thể ăn một cú ra đòn hung hiểm như trời giáng của Clemen mà nằm luôn. Vì thế, chỉ biểu diễn đòn dừng để hai bên hiểu về đòn thế của nhau thôi”.

Kể đến đây, ông Giang một lần nữa tái khẳng định, về trình độ so với các thầy ở Việt Nam thì ông không là gì cả nhưng so với những người mê Vịnh Xuân ở bên Liên Xô lúc bấy giờ, ông cũng được họ xếp vào hàng “huyền thoại”.

Tôi nhớ có những lần đi các nơi, như tới Moscow chẳng hạn, hàng nghìn học sinh của môn Karatedo khi nhìn thấy thầy Hoàng Vĩnh Giang bước vào phòng tập của mình, theo khẩu lệnh bằng tiếng Nhật của võ sư trưởng tràng lập tức tất cả đồng loạt cúi đầu xuống, gập chào theo kiểu Nhật với một từ "OSS" truyền thống của những "Karateka" (tức là những nguời tập karate).

Hà Thành - Nhạc Dương

Nguồn VTC News: https://vtc.vn/vo-su-viet-noi-danh-hon-ly-tieu-long-o-lien-xo-ar636199.html