Vô thường
Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
VÔ THƯỜNG
Chuyện hôm xưa , chuyện hôm nay
Quá mù nên có mưa bay trắng trời !
Biết mà không nói nên lời
Mưa không thành giọt, ngậm ngùi mưa bay
Như lòng chẳng thể giãi bày
Trời cao đành để đất dày phân bua
Ở đời bao chuyện được thua
Trắng đen lẫn lộn gió lùa vào mây
Giọt sương đọng lại trên cây
Long lanh rồi lại thẳng bay về trời
À ơi ...gió gợi... à ơi...
Dịu như lời mẹ một đời ru ta ...
H-T-N