Với cây
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.
VỚI CÂY
Nước lấy dân làm gốc
Cây nhờ gốc sinh tồn
Người chặt rễ quây kín
Cây còn đâu xác hồn ?
Rồi một ngày gục xuống
Cây gây họa cho trò
Người ra tay tàn sát
Cây thành củi vào lò !
Dân muôn đời làm gốc
Cho nước được vững bền
Gốc được cưa thành thớt
Băm ngày lại băm đêm !
Suốt một đời làm gốc
Chẳng mong ngóng xuống lên
Cần no cơm , ấm áo
Chỉ mong đời được yên !
Nhưng trời hay trở gió
Nên vẫn thường phải rên
Thời loạn dân vi quý
Lại kiên cường xông lên
Yên bình về quê nhé
Lâu lâu thường hay quên ...
H-T-N
4-6-2020