Vốn dĩ kỉ niệm là thứ người ta khó buông bỏ nhất chứ nào phải con người đâu

Rồi sẽ có một lúc nào đó, bạn cũng có thể bước đi mà chẳng ngoảnh đầu lại. Chỉ là thở dài trong lòng khi nhớ về những kỉ niệm cũ, rồi tạm biệt bản thân của những ngày mưa nắng ấy.

Ngày ấy cùng ai đi dưới cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè, người ấy lấy ô che rồi để một bả vai mình ướt sũng, nụ cười vẫn sáng bừng mà dịu dàng, bình yên.

Ngày ấy dù thế nào cũng phải đăng kí cùng lớp học với nhau, đi làm thêm cùng ca, mệt nhoài rồi cùng nhau tan làm vẫn không nỡ buông tay.

Rồi tất cả những thứ mà chúng ta từng trân trọng ấy chớp mắt đã trở thành kỉ niệm. Có một mối quan hệ như vậy. Đến một thời điểm nào đó hai người trưởng thành lên, không còn chung một con đường nữa. Suy nghĩ khác nhau, cách nhìn cuốc sống khác nhau, rồi đành phải rời xa giao lộ nơi gặp gỡ ấy. Đâu đó trong tâm hồn vẫn còn nhiều vấn vương còn sót lại. Nhưng có lẽ rằng bạn cũng vĩnh viễn không muốn quay lại khoảng thời gian ấy. Không muốn lại phải chính mắt nhìn thấy mọi thứ nhạt dần rồi trôi đi mà không còn cách nào hết.

Có một mối quan hệ là còn thương nhưng bất lực. Bất lực vì chẳng thể làm gì hết, vì tình cảm vẫn còn đó chỉ là không theo kịp với bước chân người và dòng chảy cuộc đời mà thôi. Thanh xuân ai mà không bỏ lỡ. Có khi thấy mình đang ngủ gục trong giờ học, tỉnh dậy vội vã làm những bài tập vẫn còn dang dở chưa xong mà chớp mắt một cái đã thấy bản thân đang đứng giữa ngã ba đường, buộc phải lựa chọn, buộc phải bước đi.

Nhìn mái trường cũ, nhìn những nơi chúng ta đã từng đi qua... Tất cả vẫn vẹn nguyên như vậy, chúng ta vẫn có mọi thứ, chỉ không có "chúng ta". Chúng ta không hề thay đổi, có chăng là ai cũng phải trưởng thành lên mà thôi. Chỉ là cứ nhìn ngắm những thứ đã qua ở đâu đó lạc qua trong đời giữa nhịp sống hối hả rồi nhớ về những điều đã từng mong ngóng.

Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa. Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của người mà chớp mắt thành người dưng. Về sau này khi những kỉ niệm chẳng còn rõ nét, có thể chỉ là những vệt màu nhạt nhòa của những năm tháng thanh xuân, thì tất cả vẫn vẹn nguyên nằm trong một góc nhỏ kí ức.

Có lẽ rồi một ngày nào đó bạn cũng có thể bước đi chẳng ngoảnh đầu lại, như người ấy có lẽ rằng cũng đã làm được từ lâu.

Rời xa nhau rồi, tất cả những kỉ niệm, những thân quen ngày ấy, có thấy rồi cũng chỉ có thể than thở trong lòng như vậy mà thôi.

"Ra là chúng ta đã từng như thế".

Thanh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/von-di-ki-niem-la-thu-nguoi-ta-kho-buong-bo-nhat-chu-nao-phai-con-nguoi-dau-515533.htm