Vọng khúc tương tư

Có những cuộc ra đi là để cho ngày trở về thêm đong đầy niềm vui. Vậy nên, nếu có người nói đợi, Út Thà sẽ về.

[…]

Song Lang neo xuồng vào gốc bần bên này con sông, một chiều muộn tháng tám, hoàng hôn lịm tím cả triền sông. Mai Út Thà lên TP.HCM học, chỉ còn mỗi buổi này hai đứa ngồi với nhau.

Ngày cầm giấy báo tên mình đậu đại học, Song Lang hớn hở mừng cho cuộc đời của thằng côi cút.

Ai dám nghĩ đứa trẻ ngày xưa bị bỏ rơi ngoài cổng đình làng, được tía thương phận mà đem về dung dưỡng. Nghèo khổ giăng tứ bề với cái nghề xướng ca rày đây mai đó của tía, vẫn nguyện lòng bảo bọc nó đến tận bây giờ.

Dường như ý thức được cái hẩm hiu phận mình, nên nó cứ cùi cụi mà lớn khôn, chẳng lần ốm đau ngặt nghèo nào hết, bận không khỏe lắm, cũng chỉ cảm mạo qua loa thế thôi.

Vậy nên, chuyện tía vun vén cho nó ngày hai buổi tới trường đã là cả một đoạn trường cam khổ.

Giờ bắt tía nuôi nó thêm bốn năm trên cái đất đô hội phồn hoa, đắt đỏ bậc nhất đó, liệu rằng sức tía có gồng gánh nổi. Tía già rồi, bận trái gió trở trời xương khớp tê buốt, thêm cái bệnh mắt thoái hóa bắt đầu chuyển nặng.

Vậy thôi, nó đành nói dối, chẳng công sanh, nhưng là công dưỡng, giờ nó ở lại cái miệt bưng biền này, cày sâu cuốc bẫm cũng là một đời người. Chỉ mong với tía những ngày heo may giăng ngang quãng đời xế bóng, được phần an nhàn, thanh thản vui đùa cùng ngón đớn.

Bữa nó nói cho Út Thà nghe cái quyết định của mình, Út Thà khóc nhiều, không nói không rằng quay đầu vào nhà, bỏ nó đứng mình ên ngoài bến, mưa quất ràn rạt vào mặt nó, cay xè khóe mắt. Hình như bận đó nước mưa có vị mặn.

Mấy con le le gọi bạn mùa nước nổi, xao động cả khúc sông quê. Út Thà vẫn hổng chịu nói gì, cứ mân mê cái vạt áo, rồi nhìn miết mấy bông lục bình nở ngan ngát tím, đang lững lờ xuôi dòng con nước.

- Út Thà lên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ học thiệt giỏi nghen, ờ nhớ rỗi rãi về thăm nhà, thăm... ờ thì thăm...

Song Lang bỏ lửng câu nói, không dưng nó nghẹn nơi cuống họng. Song Lang bên kia sông, Út Thà bên này sông. Tuổi thơ là những ngày bì bõm chung một dòng, lớn ròng con nước vẫn đều đặn í ới nhau. Hai đứa từ nhỏ đã học chung, lớn lên cùng câu sáo diều vi vu trên những cánh đồng xanh mởn màu mạ non.

Có lần, mùa mưa, đường đê trơn ướt, Út Thà không may ngã xe, trầy xước rướm máu tay chân. Nhìn Út Thà khóc, Song Lang nghe tim mình thắt lại, thon thót ruột gan. Năm đó nó mười sáu, dưới gốc bần này, Song Lang đã nói, trọn cuộc đời mình, nó sẽ chẳng bao giờ để Út Thà khóc nữa.

Vậy nên, giờ Út Thà đừng khóc nghen. Út Thà cứ đi đi, trên đó còn có nhiều thứ mà Út Thà đã từng mơ ước, đã từng kỳ vọng. Song Lang ở lại đây, sẽ chờ Út Thà mang cái ước mơ đem con chữ về miệt bưng biền cơ cầu này, đám trẻ nít làng mình chẳng còn phải qua năm ba cây cầu lắt lẻo, thêm mấy đoạn đường đê heo hút mà tới trường nữa.

Hổng chừng khi Út Thà về, là Song Lang đã biết kéo đờn cò như tía. Chắc chắn, Út Thà sẽ được nghe đầu tiên hen.

Út Thà đừng khóc. Cuộc đời này, đâu chỉ duy nhất cánh cửa đại học mới dẫn con người ta vào đời được. Còn nhiều con đường với nhiều ngả rẽ sẽ dẫn mình đến những cánh cửa khác. Chỉ cần mình sống tốt, trọn vẹn với niềm tin vào chính mình, thì mọi con đường đều dẫn mình về những tháng ngày bình yên.

Song Lang là đứa con của ruộng đồng sông nước, nên tận sâu trong tâm khảm, vẫn tin rằng sông lắm phù sa, rồi đời cũng nở ra hoa bốn mùa.

Chiều tím hoàng hôn buồn não nuột, đám sẻ dáo dác bay về tây sau một ngày bươn chải đời miên di. Út Thà quay qua nhìn Song Lang.

Có những cuộc ra đi là để cho ngày trở về thêm đong đầy nỗi vui. Vậy nên, nếu có người nói đợi, thì Út Thà sẽ về. Phố thị xanh đỏ đèn màu, chấp chới những hoa lệ, nhưng Út Thà biết, nó lớn lên từ bưng biền miệt thứ cơ cầu này, lòng mình ở đây, nên có đi đâu thì cũng lại sẽ về theo vơi đầy con nước.

Út Thà đưa cho Song Lang cái áo sơ mi màu nâu đất, nó hì hụi tập may cả tuần nay, từ bữa Song Lang đứng mình ên dầm mưa. Cô Tư Lành nói, đất thủy chung lắm, trọn vẹn nghĩa tình với người, muôn đời chẳng bạc với ai. Mà hổng biết Song Lang có hiểu ý nó muốn nói gì không ta?

Ờ còn cái này, là cô Tư Lành gởi tía Song Lang nghen, khô trâu gác bếp, cô Tư Lành nói, tía thích lắm. Cô Tư còn dặn, tía đừng đờn khuya lơ khuya lắc nữa. Mỗi lần đờn rớt dây xề là cô biết tía ho.

Song Lang cho xuồng về lại bến nhà, bóng Út Thà thấp thoáng bên rặng bần. Trăng bắt đầu nhú lên mấy ngọn cây. Đêm thốc gió sông, lành lạnh.

[…]

Trúc Thiên / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vong-khuc-tuong-tu-post1169147.html