Vụ chạy thận làm 8 người chết: Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Gốc
Sự cố 8 bệnh nhân bị chết khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình được xác định là thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự.

Vụ chạy thận làm 8 người chết: Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường? - Ảnh 1

Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh T.L

Theo quy định tại khoản 1 điều 584 Bộ luật dân sự 2015 thì chủ thể gây thiệt hại chính được xác định là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, đây không phải là chủ thể duy nhất gây thiệt hại trong sự việc này.

Theo quy định tại điều 587 Bộ luật dân sự 2015, trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Do có hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình với Công ty Dược phẩm Thiên Sơn về bảo dưỡng hệ thống lọc nước, Cty này lại giao lại cho Cty xử lý nước Trâm Anh, nên các đơn vị này phải có liên đới trách nhiệm bồi thường.

Do đó, việc đại diện Sở Y tế Hòa Bình cho rằng: “Tiền đền bù không thể lấy từ ngân sách và chỉ có thể lấy từ quỹ phúc lợi”, để xác định trách nhiệm bồi thường chỉ thuộc về Bệnh viện đa khoa Hòa Bình là không chính xác. Trường hợp này cần phải xác định việc liên đới bồi thường giữa các chủ thể gồm: Bệnh viện Đa Khoa Hòa Bình, Công ty Thiên Sơn, Công ty Trâm Anh và các cá nhân khác có liên quan.

Việc đòi hóa đơn đỏ để làm cơ sở chi trả bồi thường cho những gia đình có người thiệt mạng là không trái với quy định của pháp luật, nhưng thể hiện sự cứng nhắc, vô cảm của lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình.

Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Và để xác định được thiệt hại thì ngoài những quy định khung về mức bồi thường đối với tính mạng bị xâm hại tại điều 591 Bộ luật Dân sự, thì còn phải cung cấp các chứng cứ chứng minh về tài sản, chi phí bị thiệt hại. Nhưng những người đã chết vì sự cố nêu trên đa phần là đồng bào dân tộc, việc tổ chức tang lễ được tiến hành tại nhà theo các phong tục địa phương.

Vì vậy việc Bệnh viện Hòa Bình cho rằng phải có hóa đơn đỏ là không phù hợp thực tế. Ở đây có thể căn cứ vào phong tục tập quán để tính mức chi phí trung bình cho việc tổ chức tang lễ và thỏa thuận về mức bồi thường theo phương pháp đó chứ không phải yêu cầu hóa đơn đỏ để làm khó người thân của các nạn nhân.

Mặt khác, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí hoạt động được quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Bệnh viện này được áp dụng cơ chế tự chủ, có nghĩa rằng họ có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công.

Phải lấy các nguồn thu tài chính của đơn vị, vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật để chi trả cho các khoản chi liên quan đến bồi thường thiệt hại từ hoạt động của đơn vị mình.

Giải thích chỉ lấy từ quỹ phúc lợi là trái quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP vì quỹ phúc lợi chỉ để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của NLĐ trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLĐ… chứ không cho phép sử dụng quỹ để bồi thường thiệt hại từ hành vi thực hiện chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Điều hành hãng luật Giải phóng

Tin nóng

Tin mới