Vừa vào lớp 1 vài tháng, con đã trở thành học sinh cá biệt

Gốc
Chuyện cho con đi học chữ trước hay không học gì theo lời khuyên của Bộ GD&ĐT đã "giằng xé" nhiều phụ huynh suốt mười mấy năm nay, tưởng chừng vấn đề này dễ giải quyết nhưng hóa ra nó cứ như mớ bùng nhùng của các phụ huynh lẫn cô trò.

Bất cập của việc học chữ trước hay không

Hơn mười năm trước, việc bé nào "dại dột" không đi học chữ trước là y như rằng vào lớp chỉ 1 đến 2 tháng là đã bị xếp vào loại "cá biệt" không phải vì hư mà vì bị coi như "có vấn đề về tiếp thu bài giảng". Bởi trong khi hầu hết các bạn biết hết chữ và viết tốt rồi thì những bé này mới bắt đầu biết đến các chữ và được cầm bút. Nhiều phụ huynh đã rất bức xúc với cách xử sự của một số giáo viên lớp 1, coi chuyện trò đã bước chân đi học là phải biết đọc, biết viết rồi, vì thế, cứ dạy băng băng cho... kịp chương trình, còn với những học sinh cá biệt thì tùy, hoặc bố mẹ bò ra mà dạy con, hoặc lại phải nói "nhỏ" mong cô bớt thời gian dạy thêm cho cháu"....

Đã có một số bé thể chất yếu, đi học lớp 1 là cả một sự thay đổi lớn, thiếu ngủ, ăn khó, học không kịp đã có những biểu hiện chán nản ghét đi học hoặc sợ đến trường bởi những gì bé thấy đều không như mẹ kể trước đây, dẫn đến sự tự ti trong cả học tập lẫn sự hình thành tính cách. Chỉ có bậc cha mẹ nào hiểu con cái mình và tìm được người thầy thực sự tâm huyết với trò thì với sự kết hợp của gia đình và thầy cô, những "cá biệt" này mới nhanh chóng hòa nhập được với đám đông.

Chị Thu, ngụ tại Đội Cấn đã nhớ lại quãng thời gian cho con vào lớp 1 lúc bấy giờ, vì bé nhà chị sức khỏe yếu nên chị cho con học trường gần nhà và cũng không muốn con phải bập vào học chữ ngay nên vẫn an tâm vào lớp 1 cô sẽ dạy dần cho con. Tuần đầu tiên thấy bé đi học vui vẻ, chị đã mừng, nhưng sang tuần sau, con cứ nói năng lí nhí, sáng dậy cứ trì hoãn không muốn đến trường, chị đã quan sát để tìm nguyên nhân và quyết định trao đổi với cô giáo thì nghe được câu nhận xét: Cháu và 4 bạn nữa trong lớp là trường hợp cá biệt vì chưa biết chữ và biết viết, trong khi 48 bạn trong lớp đã đọc thông viết thạo. Khi có lời nhờ cô kèm cặp trên lớp thì cô cũng nêu khó khăn là lớp quá đông, có kèm thì cũng phải sau giờ học. Vậy là nhóm 5 bạn cá biệt này sau một ngày học hành mệt mỏi phải ở lại trường thêm một tiếng để cô "kèm cặp". Tuy nhiên, hôm đến đón con thì không thấy cô giáo đâu, chỉ thấy học trò tự ngồi viết chữ trong lớp, hôm thì thấy cô buôn chuyên với đồng nghiệp trong sân gần cả buổi học, trong khi tâm lý phụ huynh muốn cô chỉnh cho trò cá biệt từng nét chữ, uốn nắn cẩn thận hơn cho con. Vì thế, chị Thu đã nén sự bực mình trao đổi tiếp với cô giáo, thì cô rỉ tai là nên đi học thêm vào thứ bảy, chủ nhật tại nhà mình thì cô mới dạy kỹ được. Quá chán nản về thái độ của giáo viên, chị Thu đã cho con chuyển trường.

Những "con vịt lạc đàn"

Cảnh ngộ như trên của chị Thu hóa ra cũng khá giống với rất nhiều phụ huynh khi quyết định cho con không học chữ trước, vừa vào được vài tuần, mà tính đến thời điểm này là khoảng hơn một tháng, một số bé đã trở thành học sinh chậm tiến, tụt hậu so với các bạn.

Theo báo Tuổi trẻ thông tin rằng đã nhận được hàng trăm ý kiến của các vị phụ huynh phản hồi về vấn đề này. Đa phần phụ huynh và cả học sinh lớp 1 khi gặp phải hoàn cảnh trên đều phải vật lộn mệt mỏi, nhiều khi các bậc cha mẹ còn stress hơn cả con cái.

Trong khi các giáo viên cũng bày tỏ ý kiến cho rằng đây là vấn đề nan giải khi chương trình rất nặng, giáo viên rất vất vả khi dạy nhanh quá thì những học sinh chưa biết chữ không theo kịp, dạy chậm thì những bé biết chữ rồi thấy nản, cô Nguyễn Bảo Ngọc, giáo viên tiểu học dạy lớp 1 của trường Vạn Tường, TP.HCM cho biết. Còn một giáo viên tại quận 7 cũng than phiền về chuyện ngày nay, phụ huynh quá nuông chiều con, không rèn giũa tác phong, nề nếp mà phí mặc cho cô giáo khiến giáo viên rất vất vả vì bảo con viết thì con không muốn viết, bảo đọc cũng không chịu đọc, bảo viết bảng thậm chí lôi bút màu ra tô... Trao đổi với phụ huynh để mong có sự hợp tác thì nhận được câu: cô đừng bắt cháu học nhiều, tội nghiệp cháu.

Có thể lỗi bất cập này của giáo dục cũng đều có trách nhiệm của cả hai phía, gia đình và nhà trường. Bởi nếu giáo dục khiến phụ huynh tin tưởng thì họ đã hợp tác ăn ý, đằng này, ai cũng lo cô bắt trò học nặng hoặc giao quá nhiều bài tập dẫn đến thương con vô lối, bất chấp cả chuyện phải hòa đồng trong một tập thể. Còn nhà trường và giáo viên cũng có nhiều cái khó khi chương trình học nặng, phải hoàn thành kế hoạch được giao thì mới có danh hiệu nọ kia, lớp thì đông, quá tải, trình độ học sinh lổn nhổn, cũng khó mà đòi hỏi các giáo viên tận tâm.

Tuy vậy, trong số các ý kiến phụ huynh phản hồi về vấn đề này vẫn có những người may mắn khi gặp cô giáo nhiệt tình, giúp con dù không học chữ trước vẫn cùng các bạn vượt qua được cửa ải khó khăn của lớp 1 nhẹ nhàng, nhưng chính vị phụ huynh này lại thầm cảm ơn vì con mình học trường tỉnh lẻ nên mới được như vậy?

Thực chất, chuyện giáo dục bất cập này là sự nhìn nhận vấn đề sai lệch từ trên xuống dưới, mà nhà trường thì cố chạy theo thành tích, các nhà giáo dục soạn chương trình muốn "sánh vai các cường quốc năm châu", cha mẹ thì kỳ vọng con cái cũng hơi nhiều, tóm lại là chỉ khổ bọn trẻ con Việt, mới tí tuổi đầu đã phải gánh nhiều vấn đề của người lớn không giải quyết được nhưng cứ đặt áp lực lên những đôi vai bé bỏng.

Tin nóng

Tin mới