Vương Vũ: Nổi tiếng và tai tiếng

Gốc
(TGĐA) - Vào những năm 60 đến 80 của thế kỷ trước, tên tuổi Vương Vũ nổi tiếng không thua kém các ngôi sao võ thuật đương đại như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan. Ngoài ra, cái tên Vương Vũ còn gắn liền với tác phẩm kinh điển Độc thủ đại hiệp (One-Armed Swordsman), đặc biệt ông còn là ngôi sao võ thuật đầu tiên của trào lưu võ thuật thế hệ mới.

(TGĐA) - Vào những năm 60 đến 80 của thế kỷ trước, tên tuổi Vương Vũ nổi tiếng không thua kém các ngôi sao võ thuật đương đại như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan. Ngoài ra, cái tên Vương Vũ còn gắn liền với tác phẩm kinh điển Độc thủ đại hiệp ( One-Armed Swordsman) , đặc biệt ông còn là ngôi sao võ thuật đầu tiên của trào lưu võ thuật thế hệ mới.

Nguyên nhân bị đột quỵ

Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh, Vương Vũ đã sở hữu hơn 60 bộ phim võ hiệp, riêng với vai trò sản xuất và giám chế thì cũng có hơn 80 bộ phim. Tuổi tác lớn dần theo thời gian, ông hạn chế tham gia diễn xuất, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo tiếng vang. Năm 2011, Vương Vũ đánh dấu sự trở lại với bộ phim Võ hiệp sau 14 năm không tham gia diễn xuất, không ngờ vai diễn trong phim này đã lần lượt mang về cho ông giải thưởng “Nam vai phụ xuất sắc” – LHP Kim Mã Đài Loan và Kim Tượng Hong Kong. Tuy nhiên, sau phim Võ hiệp , Vương Vũ bị đột quỵ vì quá lao lực trong công việc. Qua cơn bạo bệnh, ông đóng tiếp bộ phim Thất hồn , hóa thân thành một ông lão sống cô độc trong núi sâu với rất nhiều phân đoạn diễn xuất nội tâm sâu sắc: “Khi đạo diễn Chung Mạnh Hoành đến tìm tôi . L úc đó tôi hỏi ngược lại ông có bình thường không, ngay cả đi đứng tôi cũng chẳng còn tí sức lực, vậy mà lại tìm một người tàn phế tai điếc mắt mờ đi đóng phim. May mắn là tôi đã không từ chối, đóng biết bao nhiêu phim, cuối cùng cũng có được giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc” – LHP điện ảnh Đài Bắc”.

Năm 1964, Vương Vũ thi vào lớp đào tạo diễn xuất của hãng Shaw, thành danh với bộ phim Hồ hiệp tiêm thù (Ảnh Vương Vũ và nữ nghệ sĩ quá cố Đỗ Quyên)

Nói về nguyên nhân của lần đột quỵ, Vương Vũ khẳng định không phải vì đóng phim lao lực, mà là do uống quá nhiều rượu, cộng thêm ngủ không đủ giấc. Vương Vũ không thuộc tuýp người nói năng vòng vo: “Sinh nhật một người bạn, bạn bè Đài Loan đến dự hơn 40 người, trong đó có một người đang chức cao quyền trọng, nhiều bạn bè mời rượu nhưng đều bị khước từ, ông ấy nhắm thẳng tôi bảo rằng: “Ông Vương là ngoại lệ” . Lý do là ông này hiểu rõ tửu lượng của Vương Vũ. Trước tình huống phải giữ sĩ diện cho nhau, Vương Vũ không thể không nhận lời: “Đối phương uống cạn một ly, tôi kính lại hai ly… kính qua kính lại thì đã xử lý gần hai cân mao đài” . Sau đó, ông đi đánh bài với bạn, thức trắng hai đêm liền.

May mắn hơn người
Không dừng lại ở đó, Vương Vũ còn sang Châu Hải để dùng cơm với một người bạn vừa từ Mỹ trở về: “Sau bữa cơm, tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi, có cảm giác tay trái bất bình thường, không thể điều khiển được nó, tiếp đến là một bên mông cũng mất cảm giác trong tư thế ngồi trên sàn nhà” . Ông lập tức nghĩ đến khả năng bị đột quỵ, vội vàng dùng điện thoại di động gọi cho nhân viên tiếp tân, ngay cả nhân viên tiếp tân vẫn đinh ninh là ông say rượu nên mới dùng di động gọi vào điện thoại cố định của khách sạn, người này đã trả lời rằng: “Anh hai, đừng trêu đùa em chứ ! ” . Vì ông đang ngồi trên sàn nhà, phần mông không thể cử động, không thể di chuyển đến nơi đặt điện thoại bàn.
Vương Vũ chỉ còn cách gọi điện thoại cho bạn bè, họ chạy ngay đến khách sạn, tức tốc đưa ông đến bệnh viện Củng Bắc, ông được tiêm một mũi thuốc: “May mắn là trong thời khắc sinh tử, tôi đã được tiêm mũi thuốc này, nếu không thì gay go lắm” . Bệnh viện Củng Bắc thiếu thốn trang thiết bị và máy móc tiên tiến, ngay cả máy chụp cộng hưởng từ cũng không có. Vương Vũ liền gọi điện thoại cho con gái là ca sĩ Vương Hinh Bình, ngay hôm đó, ông được di chuyển từ Thâm Quyến về Hong Kong, nhập viện điều trị tại bệnh viện Adventist 10 ngày, sau khi tiến hành các xét nghiệm kiểm tra thì phát hiện bán cầu não phải có nhiều mạch máu bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến hoạt động của tay trái, phần miệng hơi bị biến dạng.

Thành công vang dội của bộ phim kinh điển Độc thủ đại hiệp, đã giúp Vương Vũ và đạo diễn Trương Triệt trở thành Tiểu sinh và đạo diễn bạc triệu

Sau cơn đột quỵ, bác sĩ nói với Vương Vũ rằng, trong sự bất hạnh lại có điều may mắn không hề nhỏ, những người đột quỵ thì có đến 8 người nằm liệt giường, 1 người ngồi xe lăn, 1 người chống nạng. Ngay cả khi bệnh tật, Vương Vũ cũng may mắn hơn người: “Dường như ngày thứ 3 thì tôi đã có thể xuống giường đi lại, hiện tại đã có thể lên xuống cầu thang, không bị vướng vào 3 trường hợp kể trên” . Tại Đài Loan, nhà ông tọa lạc trên lầu 2, phải di chuyển hơn 150 bậc thang, ngay cả nạng ông cũng không sử dụng, một ngày lên xuống vài lần, ước tính khoảng 750 bậc thang, ông xem đó là cách vận động tay chân.

Trước khi phát bệnh, Vương Vũ là người yêu thích vận động, thể trạng tốt, nên ông có thể nhanh chóng bình phục hơn so với những người khác. Ông có thói quen gập bụng lên xuống 100 lần, mỗi buổi sáng 100 lần, buổi tối 100 lần. Bên cạnh đó, ông còn dành 20 phút để luyện tập cơ bắp trong phòng gym, thói quen này đã được duy trì mấy chục năm nay.

Ẩu đả nhiều, sai lầm ít
Vương Vũ từng là ngôi sao võ thuật hàng đầu của điện ảnh Hong Kong, thù sao cao ngất ngưỡng, nhưng mấy chục năm nay, ông vẫn không thay đổi sự đánh giá về bản thân: “Khả năng kiếm tiền xếp thứ ba, nhưng tài tiêu tiền thì đứng đầu” . Ông có sở thích tiêu tiền để mua sắm vật dụng nội thất, ông để ý đến chiếc bồn cầu được nhập khẩu từ nước ngoài: “ Chiếc bồn cầu có giá 25.000 USD (tương đương 200.000 HK$), tôi mua những bốn chiếc, xung quanh bồn rửa mặt, người ta chỉ ốp đá hoa cương, tôi thì ốp đá quý, tiêu tốn hết 500.000 HK$” . Ông tự nhận bản thân vốn thích hưởng thụ, dĩ nhiên là hưởng thụ cùng với vợ và các con.

Hãng Gia Hòa (tiền thân của đài ATV) đã từng sở hữu 2 Tiểu sinh võ thuật hàng đầu của điện ảnh Hong Kong và Vương Vũ và Lý Tiểu Long

Năm 1990, Vương Vũ đầu tư 400 triệu HK$ để kinh doanh, kết quả bị thua lỗ, “Nếu như không đầu tư, thì đời này không còn cơ hội để làm” . Dạo trước, một người bạn Trung Quốc mở xưởng rượu, ông đang hỗ trợ người này mở rộng thị trường, nhưng lại khiêm tốn nói rằng: “Bây giờ tôi cũng chẳng dư dả gì, tiền bạc không đầu tư kinh doanh thì g ửi vào ngân hàng lấy lãi, dù sao thì số trời đã định sẵn, biết đâu ngày nào đó tôi lại bị vỡ mạch máu và rời khỏi cõi đời này!” .
Vương Vũ nhận thức rõ ràng những phát ngôn của mình: “Sai lầm nghiêm trọng thì ít, ẩu đả thì nhiều”. Đối với ông, ẩu đả chẳng khác nào ăn cơm bữa, và không bao giờ giấu giếm sự việc. Vài năm trước, ông từng vướng vào một vụ xung đột xảy ra tại Trung Quốc, khi vừa đề cập đến sự cố này, ông cứ thế trút bầu tâm sự: “Trong quán bar của một người bạn, tôi đã uống khá nhiều, công an đang có mặt tại tầng dưới để kiểm tra giấy phép, vì quá chén nên tôi cứ ngỡ bản thân đang ở Đài Loan, nên muốn đi đến chào hỏi mọi người”. Sự thật là một sở trưởng cảnh vụ dẫn theo phân cục trưởng đến kiểm tra quán bar về việc tàng trữ và sử dụng chất cấm. Khi bước xuống lầu thì ông bị người ta đuổi đi, bất thình lình có người vô ý đẩy ông từ phía sau, ông lỡ miệng có một câu chửi thề.

Trước khi trở thành diễn viên, Vương Vũ từng là vận động viên bơi lội, nên ông có lợi thế về thể hình so với các Tiểu sinh cùng thời

Lời nói không hay này bị phân cục trưởng nghe được, ông hiểu lầm là Vương Vũ đang mắng chửi ông chủ quán bar nên ra lệnh khống chế ông, mấy anh công an dùng còng khóa tay ông, vì đau quá nên ông phản ứng lại, kết quả ông bị họ đè xuống sàn nhà: “Trong thời điểm hỗn loạn, tôi bị roi điện của công an làm cho choáng váng” . Cuối cùng, Vương Vũ bị giam 7 ngày, từ tội danh tấn công cảnh sát, bị phạt tù giam 6 tháng, đã giảm xuống thành chống người thi hành công vụ, chỉ bị giam giữ 7 ngày: “ Ở Trung Quốc, mọi người không biết tôi nên tôi không bị đăng báo ”.

Cuộc đời này biết bao lần ẩu đả

Thuận miệng PV hỏi tiếp: “Có nhớ cụ thể cuộc đời này đã đánh nhau bao nhiêu lần?”. Vương Vũ liếc nhìn tôi, hỏi vặn lại: “Vậy anh có biết rõ trên đầu anh có bao nhiêu sợi tóc…” . PV hiểu ngay hàm ý trong lời nói của ông, thật tình không thể nhịn được cười trước sự thẳng thắn quá mức của ông.

Vương Vũ vốn tính bốc đồng, người lo lắng cho ông nhất không ai khác chính là mẹ ông đã ngoài 90 tuổi: “Hai năm trước, tôi trở về thăm mẹ, trước khi ra về, mẹ còn tỉ tê dặn dò: “Ra ngoài không được đánh nhau nữa” . Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Mẹ hãy yên tâm! Không bao giờ đánh nhau ””.

Nội thất xa xỉ trong nhà Vương Vũ

Năm 1962 – 1963, Vương Vũ tham gia đội bóng nước, đại diện cho YMCA tham gia thi đấu, giành được chức vô địch đặc khu Hong Kong. Năm 1964, khi đang thi đấu, vì xảy ra ẩu đả nên bị phạt cấm thi đấu, ông phải ngồi ghế dự bị, liên đới đến cả việc thi đấu bơi lội, ông cứ nghĩ rằng 3 tháng hè này coi như là ngồi chơi xơi nước: “Đúng lúc đó, hãng Shaw tuyển diễn viên võ thuật, thời điểm đó có đến 3.000 người ghi danh, thực tế chỉ chọn được tôi và Trịnh Lôi và La Liệt vốn xuất thân từ lớp đào tạo”. Vương Vũ đã lần lượt tham gia các phim Hổ hiệp tiêm thù, Giang hồ kỳ hiệp , đặc biệt bộ phim Độc thủ đại hiệp đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Hong Kong. Năm 1969, bộ phim Long hổ đấu do Vương Vũ viết kịch bản kiêm đạo diễn và nam chính, doanh thu phòng vé đạt 3 triệu HK$, đây là tác phẩm gây tiếng vang nhất của ông.

Sau đó, Vương Vũ và hãng Shaw đưa nhau ra tòa, chủ yếu là do nhà chế tác Trâu Văn Hoài tự lập công ty, Vương Vũ nhận lời đầu quân về đó: “Về cơ bản, đạo diễn Trương Triệt đã đồng ý, sau đó lại nuốt lời”. Vương Vũ vốn là người xem trọng lời hứa, nên cảm thấy rất bất mãn với sự tráo trở của Trương Triệt, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Mặt khác, Trương Triệt biện minh rằng: “Cái mới tất nhiên không thể bằng cái cũ, những người này rời khỏi thì thiên hạ sẽ thuộc về chúng tôi”. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ đó mỗi người một ngã.

“Từ khi hãng Gia Hòa bắt đầu sản xuất phim, thực tế là tôi chưa nhận được đồng bạc nào cả, riêng Trâu Văn Hoài thì rất tử tế, mỗi tháng trả tôi hơn chục ngàn HK$, việc chi trả lương bổng không bao giờ trễ nãi, vỏn vẹn cũng được 20 năm”. Vương Vũ quyết định đầu quân về công ty của Trâu Văn Hoài, hãng Shaw dọa kiện ông, xét về phương diện hợp đồng, ông nắm chắc phần thua. Ông kể lại: “Thời đó, tất cả hợp đồng đều được cất giữ tại phòng của thư ký Bá Văn Kỳ, tôi thường xuyên ra vào phòng đó”. Ông định bụng, nếu hợp đồng bị đánh cắp thì có thể thắng kiện, nào ngờ công ty vẫn còn lưu trữ bản sao. Lần đầu, tại phòng của thư ký, ông trộm về 8 bộ hợp đồng của các diễn viên: “Gồm có tôi, Trương Dịch, Trương Bội Sơn, Phàn Mai Sinh, Lý Tinh... Lần thứ hai tôi lấy được hơn trăm bộ”. Trở về nhà, Lâm Thúy hỏi han ông về vấn đề đang xảy ra, ông tiết lộ đã lấy trộm hợp đồng của công ty, Lâm Thúy mắng ông: “Điên rồ!”. Vương Vũ đã mang hồ sơ lên sân thượng nơi ông cư ngụ, một ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả chứng cứ: “Thù lao của các diễn viên dưới trướng hãng Shaw, tôi đều biết rõ, Hà Lợi Lợi 2.000 HK$, Lý Tinh 3.000 HK$, Lăng Ba thì cao hơn, một bản là 30.000 HK$, 2 bản là 60.000 HK$”.

Vương Vũ còn tiết lộ thêm, hợp đồng mà trước kia ông ký với hãng Shaw rất tồi tệ, bất kể là ký bao nhiêu hợp đồng, đóng bao nhiêu phim, một khi đã rời khỏi công ty thì đều trở thành con nợ, khó lòng trở thành nghệ sĩ tự do: “Lúc bấy giờ, thù lao của tôi là 15.000 HK$/ phim, một năm đóng 5 phim, tổng cộng là 75.000 HK$, chia cho 12 tháng, mỗi tháng nhận 6.520 HK$, nhưng một năm không đóng đủ 5 phim, cuối cùng đành nợ tiền công ty, cơ bản là không thể rời khỏi công ty”.

Hãng Shaw bồi thường 5.000 HK$

Vương Vũ gan tày trời, dám trộm cắp hợp đồng của hãng Shaw, vụ việc chấn động làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ, nhưng hãng Shaw không có bất kỳ hành động nào đáp trả: “Hãng Shaw rất sáng suốt, khi phát hiện hợp đồng bị mất cắp, họ thông báo với diễn viên là công ty tăng lương, yêu cầu mọi người ký lại hợp đồng mới, tôi cũng không thể hé lộ với người khác tôi chính là kẻ cắp”. Việc trộm cắp hợp đồng không gây ra thiệt hại về tài chính, nhằm giữ thể diện, hãng Shaw đã âm thầm điều tra. Lưu Gia Lương, Trần Quan Thái đều thua kiện, chỉ có Vương Vũ là người được bồi thường: “Tôi là người duy nhất được hãng Shaw đồng ý hòa giải, họ bồi thường cho tôi 5.000 HK$, chi phí hầu tòa 50.000 HK$, tôi chịu nhiều tổn thất, nhưng vẫn giữ được thể diện”.
Năm 1964, Vương Vũ gia nhập hãng Shaw, đến năm 1970 thì dứt áo ra đi. Tuy chỉ hợp tác với hãng Shaw 6 năm, nhưng đó là thời kỳ hoàng kim của ông trên màn bạc Hong Kong. Năm nay, Vương Vũ đã bước vào tuổi 72, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng tinh thần của ông vẫn minh mẫn, nhất là khi nhắc đến thời huy hoàng, ông kể thao thao bất tuyệt.

Lý lịch trích ngang

Vương Vũ tên thật là Vương Chính Quyền, quê nhà ở Vô Tích, Giang Tô, là ngôi sao võ thuật một thời vang bóng của điện ảnh Hong Kong thập niên 60 – 80 của thế kỷ trước. Thời niên thiếu, ông là tuyển thủ bơi lội của Thượng Hải, năm 1961 di dân sang Hong Kong, năm 1964 gia nhập hãng Shaw, bắt đầu nổi tiếng với dòng phim võ thuật thế hệ mới như Hổ hiệp tiêm thù , Độc thủ đại hiệp của đạo diễn Trương Triệt. Năm 1967, Vương Vũ tự viết kịch bản kiêm đạo diễn và nam chính trong phim Long hổ đấu . Năm 1970, ông mãn hạn hợp đồng với hãng Shaw, chuyển sang Đài Loan định cư. Năm 1971, thù lao của ông tại Đài Loan tăng vọt lên hàng triệu đài tệ/ phim. Năm 1968, Vương Vũ kết hôn với nữ minh tinh Lâm Thúy, hai người có với nhau 3 cô con gái, gồm Vương Hinh Bình, Vương Gia Lộ và Vương Mỹ Di. Năm 1974, Vương Vũ tuyên bố ly hôn với Lâm Thúy. Năm 1978, ông tái hôn với Vương Khải Trinh, cuộc hôn nhân này duy trì được 18 năm.

Trịnh Nghi

(Theo Minh báo)

Tin nóng

Tin mới