Vuốt mắt cho cánh rừng

Trân trọng giới thiệu thơ của Vũ Bình Lục.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

VUỐT MẮT CHO CÁNH RỪNG

Vuốt mắt cho cánh rừng nhễ nhại hoàng hôn
Bạn tôi đó trong tay mà gọi khan cả giọng
Vùi anh bên bờ suối cạn
Đêm ngày bom pháo dội vu vơ...

Còn biết ngả mình vào đâu mà yên giấc
Đất quê hương giặc xới hết lên rồi
Đắp cho bạn ngôi nhà bằng đá xanh bờ suối
Ngày sau tìm chẳng thấy
Bạn với ngôi nhà
Loạt bom mới đã khiêng đi...

Chả còn nước mắt đâu mà khóc nữa
Ơi chàng trai quê Bất Bạt, Ba Vì
Xốc lại ba lô và khẩu súng
Tôi một mình vượt dốc Trà Mi

Chuyện cũ bảo rằng quên đi mà làm sao quên được
Ngôi nhà ghép đá xanh ôm thi thể một con người
Tan biến vào khói bom giữa cánh rừng năm ấy
Héo hon người về

Chỉ còn chiếc ba lô và tấm ảnh góc ban thờ
Khói hương như tóc người già
Người xưa cười trẻ mãi
Cát bụi ơi!
Cát bụi ơi!
Tôi gọi
Nghe như từ đâu đó không cùng
Tiếng gà gáy đội trăng lên...

V-B-L

Vũ Bình Lục

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vuot-mat-cho-canh-rung-76454