Xao xuyến bến đò quê hương

'Đò…ơi! Chầm chậm chờ tôi với…'. Tiếng chị văng vẳng gọi theo ông lái đã chèo đò rời bến sang sông. Lỡ chuyến đò chiều, chị ngồi lặng ngắm xa xăm vời vợi. Nơi bến sông quê vẫn còn lưu lại trong chị bao ký ức của một thời xa vắng.

Ngôi làng nhỏ của chị nằm hắt hiu bên phía ngoài đê. Nơi đây chủ yếu là những người nghèo rủ nhau về dựng lều, làm lán trú ngụ. Chẳng phải dân thổ cư nên xóm chài nghèo xưa lầm lũi như những đốm lửa bên bến sông vắng. Cuộc sống khẩn hoang cứ vậy đắp đổi qua ngày, rồi xóm quần tụ đông đúc lớn dần lên thành làng. Những mảnh đời lam lũ bảo nhau vỡ đất hoang, trồng chuối, trồng ngô xanh mướt một dải đất bồi.

Con sông quê bao năm nhọc nhằn chắt chiu vị ngọt phù sa cho đồng bãi thêm hồng hào máu thịt. Nhớ lắm những ngày, đôi chân chị hằn in trên đất phù sa bãi bồi. Cứ chiều chiều, chị lại quảy nước tưới cây dọc bờ sông vắng. Mùa nối tiếp mùa, nhờ bàn tay người khéo chăm bón mà ngô trổ cờ kết hạt, hoa cải vàng rực cả triền sông quê.

Khi hoàng hôn kéo gọi mặt trời về nơi cuối bãi, đám trẻ trong làng bắt đầu lùa trâu về lững thững đi trên triền đê. Rồi chúng rủ nhau hò hét ngụp lặn đục ngầu cả một khúc sông. Bến đò làng khi ấy cũng đông người qua lại hơn. Người đi chợ, đi làm đổ dồn về cho kịp chuyến đò chiều. Ông lái đò là người bên xóm bãi kiếm kế mưu sinh bên chiếc đò nan. Ông người vóc hạc, da đen sàm sạm. Riêng đôi cánh cánh tay rắn chắc, gân guốc xoắn vặn như khúc gỗ lim. Bao năm nay, ông vẫn cần mẫn chuyên chở những chuyến đò nối đôi bờ thương nhớ.

Sông quê chị hiền hòa là vậy mà cũng lắm khi hung tợn dữ dằn. Ấy là những lúc lũ trên thượng nguồn đổ về. Nước dâng lên đến đâu người làng lại rút lên đến đó. Chị vẫn nhớ cái năm cả làng ngập chìm trong cơn đại hồng thủy. Những mái nhà lúp xúp ngập trong bể nước nhìn mà không khỏi xót xa. Mọi người phải kéo nhau ở trên mặt đê. Bến đò quê cũng chẳng còn dấu tích bờ bãi. Người muốn sang sông mà đành dằn lòng lại, thấp thỏm âu lo nhìn những đợt sóng gầm. Sau bão giông, nước rút dần, người làng lại lục đục kéo nhau về sửa sang nhà cửa, ruộng vườn. Sông quê không nỡ lấy đi tất cả. Mỗi đợt lũ về lại bồi đắp cho đồng bãi thêm màu mỡ, cây quả lại thêm phần tốt tươi.

Bao năm qua, bến sông quê như gói ghém những kỷ niệm buồn vui của cuộc đời chị. Cũng một chiều nhạt nhòa ánh hoàng hôn, bên kia sông có người báo tin vui. Người lính trở về sau bao năm chiến đấu. Dòng sông vẫn vậy, chỉ có con người đã thay đổi khác nhiều. Mái tóc pha sương, vết thương chiến tranh còn đau nhói. Duy chỉ có một thứ là vẫn còn vẹn nguyên, đó là lời thề thủy chung với người con gái bên kia bãi bồi. Ngày ra đi, chị chia tay anh cũng nơi bến sông này với lời hẹn ước ngày trở về sẽ làm lễ vu quy. Vậy mà bao năm hy vọng đợi chờ, lòng chị tưởng chừng như đã đóng băng khi ngóng qua bến sông mà không thấy người về. Những tháng ngày ấy, chị chỉ biết làm bạn với đồng bãi, lặng ngắm từng con nước sóng xô. Ngày gặp lại, lòng chị được nhen nhóm bằng hơi ấm của tình yêu thương. Chị thương anh sống một mình quạnh vắng. Anh mến chị đã bao năm vẫn giữ trọn lời thề. Rồi vào một buổi sớm mai, bến sông quê đông vui khác lạ, con đò nhỏ đã đưa chị cập bến thuyền hoa, dẫu muộn mằn nhưng vẫn thắm đượm nghĩa tình.

Từ ngày sang bến mới, chị cũng lâu lắm mới trở về thăm quê mẹ. Cô con gái nhỏ ngồi đợi ở bến đò ngây ngô hỏi chị: “Mẹ ơi bao giờ cầu mới được xây ạ!”. Chị nhìn con âu yếm mà nói rằng: “Sắp rồi con yêu! Điện đã sáng đèn, làng dần lên phố. Chỉ nay mai thôi cây cầu mơ ước sẽ thành hiện thực. Khi ấy con đường về quê ngoại sẽ gần thêm”. Nghe vậy đứa bé nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay gọi chuyến đò đang ngược trở về đón khách bên bến sông quê.

VŨ ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/xao-xuyen-ben-do-que-huong-545523