Xóm ngụ cư "U70"

Gốc
GiadinhNet - Trời chiều chạng vạng, vỉa hè hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) có đôi vợ chồng già miệt mài mời khách mua bó tăm, chiếc cắt móng tay…

Xóm ngụ cư "U70"

Lẫn trong cơn gió se lạnh đầu mùa, họ khắc khổ mưu sinh. Ở thành phố này, không biết có biết bao nhiêu con người ở tuổi chiều xế bóng vẫn phải lặn lội kiếm sống. Trong con ngõ nhỏ thông giữa phố Nguyễn Phúc Lai và Hoàng Cầu có một xóm người già như thế.

Xóm ngụ cư "U70". Ảnh: T.Q

Cuộc sống kham khổ

Xóm người già này là một khu "ổ chuột" khá rộng núp dưới các tán cây bụi. Khu "ổ chuột" có tuổi đời từ rất lâu ở Thủ đô. Thật lạ là giữa chốn phồn hoa đô hội lại còn sót lại một khu bãi hoang vắng như thế. Khu "ổ chuột" là chỗ nghỉ chân qua đêm của hàng chục, hàng trăm con người lao động tứ xứ quần tụ. Lịch trình làm việc của xóm ngụ cư rất rõ ràng: ngày tỏa ra mọi ngõ ngách mưu sinh, đêm về ngủ.

Ở cái xóm ngụ cư ấy quần tụ một đội quân người già bám đất Thủ đô mưu sinh. Người ít tuổi nhất cũng đã quá 60, người lớn tuổi đã gần 80. Họ chủ yếu đến từ các tỉnh Thanh Hóa và Nam Định.

Theo bà Đinh Thị Thủy (quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa), xóm ngụ cư này có khoảng vài chục cụ già nương thân. Bà Thủy năm nay đã 66 tuổi. Tính đến Tết này, bà đã rời quê hương ra Thủ đô kiếm sống tròn 14 năm. Trước đây bà ngụ cư ở chợ Ngã Tư Sở, sau đó chuyển về Hoàng Cầu "qua đêm" hơn 3 năm nay. Cũng như những người già trong xóm, họ rất ít về quê. Phần đông, trừ những lúc ma chay cưới hỏi hoặc lễ tết họ mới trở về. Còn lại, những người già trong cái xóm ngụ cư tuềnh toàng này vẫn miệt mài lao động, giờ giấc căng không kém cánh thanh niên sức dài vai rộng.

"Một đêm chủ thu 7.000 đồng tiền giường. Những nơi khác 10.000 đồng, có nơi lên đến 12.000 đồng. Vì thế, rất nhiều người lao động về đây thuê chỗ ngủ", bà Thủy cho biết. Mang tiếng bỏ tiền ra mua giường ngủ qua đêm nhưng thực chất, mỗi người chỉ được khoảng không gian bằng chiếc chiếu đơn. Trở bên này, bên kia đã thấy chật chội khó khăn. Họ cũng chằng mơ ước sung sướng được nằm chăn ấm đệm êm, thậm chí giường mà bà Thủy nói chỉ là một loạt ván được kê bằng với nhau rồi phủ chiếu lên. Sống kham khổ như vậy nhưng bà Thủy chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ xóm ngụ cư này về quê... an dưỡng tuổi già. Thậm chí, bà còn lo, "nhà cao tầng mọc lên liên tục, "dồn" xóm này ngày một nhỏ lại. Ngày trước rộng lắm. Cứ đà này, chẳng mấy mà mất chỗ trú chân qua ngày để mà làm việc".

Đôi vợ chồng già miệt mài kiếm sống.

Nhọc nhằn mưu sinh.

Càng già càng dẻo dai

Trời tối mịt, mới thấy các cụ trở về xóm. Không tivi, không đài, không quạt, đã về đến xóm chỉ còn mỗi việc rút dép khỏi chân và ngủ. Bà Nguyễn Thị Hạ - cùng quê với bà Thủy, Tết năm nay tròn 70 tuổi - cho chúng tôi biết lịch trình làm việc của mình cả ngày hôm nay: "Sáng không ăn gì. Trưa, một suất bún đậu mắm tôm 10.000 đồng. Chiều về mới ăn cơm suất 15.000 đồng. Cả ngày uống vài nghìn tiền nước". Ở cái xóm trọ này không bao giờ đỏ lửa, tuy sống cùng nhau nhưng các cụ không bao giờ có cơ hội ăn chung lấy một bữa cơm. Tất cả đều tự túc, đói đâu ăn ở đấy. Bà Hạ cho biết, mỗi ngày bán dạo của bà phải kiếm cho được 45.000 đồng mới đủ tồn tại, chứ chưa nói đến việc lời lãi. "Thường phải kiếm nhiều hơn chứ. Không thì làm sao mà tồn tại được ở Thủ đô gần chục năm nay", bà Hạ tâm sự.

Chúng tôi rất dè dặt khi hỏi đến gia cảnh của các cụ vì sợ chạm đến "nỗi đau" của họ. Nhưng thật bất ngờ, đa số những người già gắn bó với cuộc sống ở đây không phải là bước đường cùng đẩy đưa số phận của họ. Bà Hạ kể, gia đình bà có 4 người con, tất cả đã lập gia đình và con cái đề huề cả. Trong đó, người con trai thứ 4 của bà đang làm công nhân cho một nhà máy điện ở Phố Nối, Hưng Yên. Bà Hạ khăn gói từ Thanh Hóa ra Hà Nội mưu sinh không phải vì cuộc sống khó khăn đến mức phải dứt áo rời quê mới sống nổi. "Ông nhà tôi vẫn ở nhà, trông nom nhà cửa. Tôi thấy sức mình vẫn khỏe, vẫn lao động được, kiếm tiền được nên mới đi. Tết nhất mới về thăm ông, thăm quê độ nửa tháng lại ra đây làm", bà nói.

Bà Hạ cũng không ngại ngần tiết lộ mức thu nhập hàng tháng của mình, "chi tiêu đi rồi cũng còn độ triệu rưỡi đến vài triệu đồng". Công việc của bà là hàng ngày bán hàng dạo quanh thành phố. Hàng hóa của bà chỉ là những chiếc cắt móng tay, ví da, dây lưng, hộp tăm và vô số những đồ dùng sinh hoạt linh tinh khác. Bà Hạ ước tính, một ngày bà và những đồng nghiệp già phải cuốc bộ đến vài chục cây số. Ấy vậy mà cái xóm ngụ cư dành cho người già ấy, không mấy ai bỏ nghề giữa chừng, trừ trường hợp ốm đau, hoặc gia đình có việc đặc biệt.

"Tuy không đến mức thiếu đói từng bữa nhưng nhìn chung quê chúng tôi còn nghèo lắm. Vì nghèo mà vất vả từ bé. Quen với môi trường làm việc quần quật nên đến tuổi này rồi vẫn thấy chưa muốn nghỉ. Ở quê, một tháng làm gì ra chừng ấy tiền", bà Hạ tâm sự. Cũng theo bà Hạ, sở dĩ người già quê bà chiếm số đông trong xóm ngụ cư này là vì mọi người dắt díu nhau đi làm. "Người này thấy người kia ra Thủ đô đi làm, có tiền gửi về sắm cái nọ cái kia, họ hỏi han nhau rồi dắt mối ra Hà Nội làm", bà nói.

Điều làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên là lòng say mê lao động của những người già ở đây. Họ vượt qua sức ỳ, gánh nặng tuổi tác để làm việc, tuy nhiên cũng có những thân phận khiến chúng tôi phải se lòng. Ai đi qua Bách hóa Thanh Xuân cũng có thể thấy môt ông cụ ngồi bơm vá xe. Công cụ mưu sinh chỉ là chiếc bơm tay và chiếc chậu nhựa dựng ở mép vỉa hè, ông cụ vẫn hướng đôi mắt trắng đục ra đường đăm đăm chờ khách. Khi có người khách nhờ bơm xe, đôi bàn tay nhăn nheo của ông tuy chậm rãi nhưng vẫn khỏe khoắn đẩy gọn gàng một mạch. Thỉnh thoảng mới có người đi đường không may xe thủng lốp phải cậy nhờ tới ông. "Mỗi sáng đặt chân xuống giường là gánh nặng tiền thuê phòng, tiền ăn đặt lên vai. Ngồi lại muộn muộn một chút kiếm thêm chứ về phòng cũng chả làm gì", ông chép miệng nói khi trời đã nhá nhem.

Ngày làm việc của ông từ tảng sáng và kết thúc vào khoảng 9h tối. Không nghỉ trưa, bún đậu, cơm vỉa hè với ông đã thành thói quen. "Con cái đứa nào cũng nghèo. Nó còn chưa lo nổi cuộc sống cho bản thân huống chi nuôi mình. Tuổi già nhưng còn lao động được thì phải chịu khó thôi", ông cụ nói nhẹ như không.

Chuẩn bị đón mùa xuân thứ 73, nhưng vẻ ngoài của ông phải già hơn cả chục tuổi. Hơn 10 năm nay, ông đã gắn bó với cái nghề bơm vá xe này. Ông tâm sự: " Tôi ở Phú Xuyên, Hà Tây (cũ). Nhưng ở đó không còn ai thân thích để trở về nữa cả. Con gái lấy chồng xa, vợ không còn". Trừ lúc ốm đau, một năm ông cụ nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán. Ngày đó, ông về quê hương khói cho bà. Không rong ruổi bán dạo như các bà cụ, ông chỉ ngồi một chỗ, nhưng khoảng cách đi đi về về mỗi ngày từ chỗ trú chân qua đêm đến địa điểm hành nghề cũng đến 5 - 6km. Trời cho ông cái sức khỏe, dù nắng cháy da hay đông giá khắc nghiệt vẫn chăm chỉ đi làm.

Giờ đây, khi thời gian dần đến những ngày cuối năm, chúng tôi đã thấy các cụ bàn bạc đến chuyện trở về quê sum họp cùng gia đình. Thật kỳ lạ và thán phục cho tinh thần lao động ở cái xóm ngụ cư của người đã quá ngưỡng nghỉ ngơi tuổi già này.

Thúy Quang

Tin nóng

Tin mới