Xót lòng với đứa con lạc lối

Gốc
(Nguoiduatin.vn) - Mang nặng đẻ đau, người mẹ nào cũng mong muốn con được ngoan ngoãn, tử tế và tiến bộ. Thế nhưng, các cụ nói quá đúng rằng: "Cha sinh con, trời sinh tính" nhất là trong trường hợp của Ngô Văn Cần, sinh năm 1994, ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Sinh ra không được cha thừa nhận, Cần đã phụ luôn tấm lòng của mẹ. Nỗi đau chồng nỗi đau của một người phụ nữ đơn thân nuôi con, cho chúng ta thấm thía nhiều điều. Tuổi thơ "dữ dội" Trong ngôi nhà đơn sơ, chẳng có vật dụng gì giá trị, mà trước đây 2 mẹ con từng ở thuở nào, mẹ Cần gạt nước mắt tâm sự những điều rất riêng tư trong nỗi đau quặn thắt. Quả thật, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, Cần thiệt thòi hơn rất nhiều vì không có bố, vì mang tiếng là con hoang. Mẹ Cần kể chuyện trong nước mắt: 35 tuổi tôi chịu phận làm lẽ. Chuyện này chỉ có ở thời xưa nhưng bây giờ vẫn tồn tại ở quê tôi. Cái ngày mà người con gái được sung sướng, được vinh hạnh mặc áo cưới, súng sính cùng chồng đi về nhà chồng với tôi thật buồn thảm. Chỉ có vài mâm cơm với sự góp mặt của bà vợ cả của chồng, chồng và một vài người thân thiết của gia đình tôi. Bà vợ cả của chồng bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, muốn tôi sinh cho chồng bà ta một đứa con trai. Chồng ở với tôi được vài tháng, khi đó tôi mang thai được 4 tháng thì ông ta bỏ về sống với vợ cả và không quay lại cho đến tận bây giờ. Khi tôi sinh con trai, biết thế nhưng không thấy ông ta quay lại. Qua tìm hiểu, tôi được biết, sau khi tôi sinh con trai được vài tháng, vợ cả ông ta cũng sinh con trai, thế là con tôi thành đứa trẻ không bố. Biết thế, tôi cũng không đòi hỏi, không kể về cha. Cần lớn lên không biết mặt cha, không biết cha mình là ai... nên thằng bé lì lợm từ nhỏ. Mẹ Cần bộc bạch: "Tôi vừa làm, vừa nuôi con, vừa thay cả trách nhiệm làm cha... Khốn khó, tôi toàn nhờ cậy cha mẹ đẻ của mình. Ngay cả chỗ ở này cũng là do cha mẹ ruột tôi cho tôi... Cứ thế, 2 mẹ con dựa vào nhau cũng đắp đổi qua ngày. Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng Cần hỏi về bố, nhất là khi bị bạn trêu ghẹo ở lớp ở ngoài đường làng. Lớn dần, Cần tự biết bảo vệ mình, nó lì lợm đến mức nhiều đứa trẻ không dám trêu và đã trót trêu 1 lần thì không dám lại gần nữa. Nó hiểu nỗi đau của tôi nên giúp tôi nhiều việc nhà. Hè, được nghỉ học, nó đi làm phụ thợ nề kiếm tiền về đưa mẹ. Học hết lớp 9, nó nghỉ học, làm nghề tự do và lêu lổng theo đám bạn bỏ nhà đi từ đó. Thỉnh thoảng nó về và có mua quà cho tôi, cho bà ngoại... Tôi khóc và bảo con rằng: Về nhà đi, làm thuê, làm mướn ở đâu cũng nhiều việc, nếu chịu khó, về với mẹ, mẹ con mình tần tảo nuôi nhà như trước kia mẹ thấy yên tâm hơn. Thấy tôi khóc, nó cũng gạt nước mắt. Nó bảo: Con phải kiếm thật nhiều tiền để đỡ bị khinh... Rồi nó lại đi. Hôm các anh công an vào, biết tin, tôi cứ bủn rủn cả chân, tay, ngồi khóc cho mình, cho con mà thấy cuộc đời mình sao đắng cay quá chừng... Phạm tội giết người khi đang trốn truy nã Cần cùng Lê Sơn Tùng, SN 1990, ở thị trấn Đông Anh; Nguyễn Đắc Thắng SN 1993; Nguyễn Tuấn Anh SN 1995; Nguyễn Ngọc Đức SN 1993; Ngô Thế Quốc SN 1994 ở xã Uy Nỗ cùng ở huyện Đông Anh, rủ nhau đi "xin" điện thoại di động của học sinh Trường An Dương Vương (huyện Đông Anh). Nhóm này bàn nhau trước các tình huống để cướp và phân công nhau rất rõ ràng "việc" của từng cá nhân. Khi đến gần Trường An Dương Vương, các đối tượng phát hiện em Nguyễn Minh Phong học lớp 12A9 đang đi bộ đến trường. Tùng hô: "Thằng kia đánh em anh" rồi cả bọn xông vào ép Phong lên xe máy, đưa Phong đến cánh đồng thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ lấy điện thoại, dép quai hậu, cặp sách... Bị bại lộ, sau khi gây án, đối tượng Tùng, Cần và Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã. Thực chất nhóm cướp của Cần còn gây ra nhiều vụ trấn, cướp điện thoại, tiền, đồ dùng của học sinh trường An Dương Vương này. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Cần, Tùng, Đức dạt về khu vực huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chơi Internet. Tại đây, chúng sống dựa vào các quán nét, cà phê, tẩm quất thiếu lành mạnh. Bọn chúng còn bảo kê cho nhân viên phục vụ ở các quán này. Tại quán mát xa, tẩm quất nơi Cần đang trú ngụ, thấy nhân viên mâu thuẫn với khách, Cần cùng với Nguyễn Thành Luân ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội - một kẻ vô nghề nghiệp, muốn có nhiều tiền nhưng lại thích chơi, lười lao động - đánh chết vị khách tẩm quất ở quán. Cần bỏ trốn và bị công an tỉnh Hưng Yên truy nã về tội "giết người". Thời gian bỏ trốn, Cần lang thang ở Hải Phòng, Quảng Ninh... đâu có người cưu mang thì đó là cặp bè... Vì là dân Hà Nội dạt vòm, trốn nã nên giang hồ Hải Phòng, Quảng Ninh không ưa nhưng cũng không thèm cho kết bè. Thế nên, Cần, Đức và Luân sống rất vất vưởng, không băng nhóm cố định, không được "đại ca" nào bao. Phần lớn, chúng chỉ la cà ở các quán nét, kiếm chác vài đồng đủ sống từ những phi vụ nhỏ như trộm, cắp vặt hoặc tham gia cùng nhóm nào đó, được chia tý của thừa... Không có "hang ổ" cố định, Cần Đức, Luân nay ở quán nét này mai ở quán nét, quán cà phê khác. Đêm giao thừa, không có chỗ cho chúng trú ngụ, đang đi lang thang, hòa mình vào không khí đón giao thừa của người xứ Cảng để "tự sướng", đánh lừa cảm giác của mình thì Cần, Đức, Luân bị cảnh sát bắt. Tùng thì bị công an huyện Đông Anh bắt khi tên này về nhà, xin và vay tiền phục vụ cho việc tiếp tục trốn nã. Hối hận muộn màng Khi bị bắt, Cần rất hoảng loạn. Ngồi trước cán bộ điều tra, khuôn mặt Cần rất căng thẳng, sợ sệt, khác xa với bản tính lì lợm, hung hăng trước đó. Cần tại cơ quan điều tra. Trả lời tất cả các câu hỏi của điều tra viên với giọng lí nhí, nhỏ nhẹ. Khi được hỏi, nếu được ước, cháu ước điều gì? Cần trả lời: "Cháu muốn trở về thuở xưa, khi 2 mẹ con sống cùng bà, mùa hè nóng được mẹ cho uống rau má mát lạnh..." "Thế có thương mẹ không?" "Cháu thương mẹ lắm!". "Từ hôm bị bắt được gặp mẹ, 2 mẹ con nhìn nhau chỉ khóc. Cháu biết lỗi của mình với mẹ rồi. Cháu chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe để chăm bà...". Sự ân hận muộn màng của đứa con hư nhưng dẫu sao cũng là sự an ủi phần nào cho người mẹ khổ đau, bất hạnh, chịu quá nhiều thiệt thòi và đắng cay của cuộc đời. Trong nhóm phạm tội của Cần, Cần có hoàn cảnh đáng thương, Tùng thì có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đều có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Bản thân Tùng bị nghiện. Hiện mẹ Tùng vẫn đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Phú Sơn. Hình phạt xứng đáng của pháp luật đang chờ phía trước. Âu cũng là bài học cho cả những người làm cha, làm mẹ, hãy quan tâm đến con nhiều hơn, hãy vì con mà xóa bỏ tự ái, đừng mặc con làm gì thì làm ở cái tuổi "chênh vênh" giữa cuộc đời. Có như vậy, chúng sẽ không bị lạc lối, lầm đường. Hoàng Trang

Tin nóng

Tin mới