Xót xa người chồng có vợ bị ung thư vú

Gốc
Con gái tôi đang học ở Hà Nội, nó chỉ mong Tết này về quê ăn Tết với mẹ. Nhưng chẳng biết trời có thương không?

Có thể bạn quan tâm

Tôi năm nay 45 tuổi đã lấy vợ được 20 năm nay. Từ khi kết hôn, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, dù khi mới cưới, hai vợ chồng đều tay trắng. Vì yêu nhau và đồng lòng nên chúng tôi chỉ lo làm ăn, vun vén cho gia đình, mong sao lo cho các con được bằng bạn bằng bè. Những ngày đó, nhìn vợ lu bù sổ sách, cộng cộng trừ trừ chi tiêu mà tôi xót ruột. Nhưng may là ông trời thương người tử tế, những năm sau, vợ chồng tôi làm ăn khấm khá, kinh tế gia đình cũng có của ăn của để. Có lẽ lúc đó vợ chồng tôi mới nhẹ gánh được đôi chút.

Các con tôi cũng dần trưởng thành. Hai cháu đều học giỏi, ngoan ngoãn nên vợ chồng tôi rất hãnh diện. Bây giờ nhớ lại, nếu không có vợ và các con bên cạnh, chắc tôi không đủ sức để trụ vững suốt bao năm qua. Đến nay, cả hai cháu đều đã vào Đại học mới là lúc để vợ chồng tôi chăm sóc, bù đắp cho nhau những thiệt thòi trước kia.

Những tưởng cuộc sống của chúng tôi từ nay sẽ chỉ còn niềm vui, hạnh phúc thì tai họa từ đâu giáng xuống. Trong một lần tôi đưa vợ đi khám tổng quát, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị ung thư vú. Bác sĩ còn bảo khối u đã di căn nên cơ hội sống là rất thấp. Nghe mấy lời đó tai tôi như ù đi, còn vợ tôi thì thẫn thờ vì sốc. Suốt dọc đường về, cô ấy chỉ im lặng chứ không khóc. Còn tôi cũng không mở lời bởi chưa hoàn hồn sau tin dữ đó.

Trước khi về đến nhà, vợ tôi dặn tôi đừng nói cho các biết, sợ các con buồn khổ lại không tập trung học hành. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà gật đầu. Những ngày sau đó, tôi và vợ vẫn đi lại bệnh viện vì vợ tôi không muốn vào viện. Cô ấy bảo muốn sống những ngày cuối cùng bên chồng con, chứ không muốn nằm cô đơn trong viện. Những lúc như thế, tôi chỉ trách mình bất tài, nếu tôi có tiền, tôi đã đưa vợ đi khám sớm hơn, biết đâu cô ấy sẽ khỏi bệnh. Nhưng tôi biết, đó chỉ là 'giá như'.

Chuyện vợ tôi bị bệnh rồi cũng bị lộ. Các con tôi và gia đình hai bên đều biết. Trong khi bố mẹ khóc lóc xót con thì hai đứa con tôi cũng ủ rũ, suốt ngày quấn mẹ. Ngày nào chúng cũng làm những món mẹ thích cho vợ tôi ăn, cuối tuần cũng ở nhà chứ không đi chơi như trước. Nhìn vợ con như thế, lòng tôi lại đau như cắt. Tôi thầm trách ông trời, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Vợ tôi đã hy sinh cả đời cho gia đình, đến khi được hưởng chút niềm vui thì lại sắp lìa đời. Chẳng lẽ chúng tôi lại bất hạnh đến thế ư?

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là thuốc thang, chăm sóc vợ mà thôi. Khi bệnh quá nặng, vợ toi phải vào viện nằm. Hằng ngày nghe tiếng bình truyền nước, máy điện tâm đồ mà tôi như phát điên. Các con tôi thì gầy đi thấy rõ, chắc chúng nó cũng thương mẹ lắm. Vợ tôi dù nằm đó những vẫn động viên bố con tôi sống tốt, đừng đau buồn quá mà sinh bệnh. Nghe vợ tôi mà nước mắt tôi cứ trào ra trong vô thức.

Giờ lại sắp hết một năm nữa, tôi chỉ mong vợ tôi sống thêm với bố con tôi được ngày nào hay ngày đến. Con gái tôi đang học ở Hà Nội, nó chỉ mong Tết này về quê ăn Tết với mẹ. Nhưng chẳng biết trời có thương không?

Theo suckhoedoisong.vn

Tin nóng

Tin mới