Xúc động bài điếu văn của cựu Tổng thống George W. Bush trong lễ tang cha

Cựu Tổng thống George W. Bush chia sẻ khi biết cha mình chỉ còn sống được vài phút, ông đã nói: 'Bố, con yêu bố. Bố là một người cha tuyệt vời' và những từ cuối cùng của vị Tổng thống 41 của nước Mỹ là: 'Bố cũng yêu con'.

Hôm 5/12, lễ quốc tang của cố Tổng thống George H.W.Bush chính thức được cử hành tại Nhà thờ quốc gia ở thủ đô Washington. Trong bài điếu văn xúc động dành cho cha mình, cựu Tổng thống George W. Bush không cầm nổi nước mắt khi nói về người cha mà ông hết mức yêu thương.

Dưới đây là toàn văn bài điếu văn của ông:

"Thưa các vị khách quý, trong đó có các tổng thống và đệ nhất phu nhân, quan chức chính phủ, quan khách nước ngoài và những người bạn. Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi cùng gia đình cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây.

Video: Cựu Tổng thống George W. Bush nghẹn ngào đọc điếu văn trong lễ tang của cha (Nguồn: CNN)

Tôi từng nghe một người nói về quan niệm “chết trẻ càng muộn càng tốt”. Ở tuổi 85, thú tiêu khiển ưa thích của bố tôi, George H.W. Bush là nổ máy chiếc xuồng Fidelity của ông, vặn hết cỡ 3 động cơ 300 mã lực và tận hưởng cảm giảm bay trên những con sóng ở Đại Tây Dương trong khi những chiếc xuồng của Mật vụ Mỹ đang căng thẳng theo sát nút phía sau.

Ở tuổi 90, ông nhảy dù từ một chiếc máy bay và hạ cánh tại nhà thờ St. Ann trên bờ biển ở Kennebunkport, Maine, nơi mẹ ông kết hôn và là nơi ông hết mực sùng bái. Mẹ tôi còn bông đùa rằng ông chọn điểm này để phòng khi dù không mở.

Ở tuổi 90, ông đã rất vui mừng khi người bạn thân nhất là James A. Baker tuồn trộm một chai vodka Grey Goose vào phòng bệnh viện của mình. Dường như nó là một sự kết hợp hoàn hảo với món bít tết mà ông Baker mang đến từ Mortons.

Đến những ngày cuối đời, cuộc đời của ông vẫn soi sáng cho chúng ta. Khi ông ấy già đi, ông dạy chúng tôi cách trưởng thành với sự hài hước và nhân từ và khi Chúa cuối cùng cũng cất lời gọi.

Lý do khiến ông biết tới cảm giác chết trẻ là bởi ông từng 2 lần suýt phải trải qua nó. Khi còn là thiếu niên, chứng nhiễm trùng tụ cầu khuẩn suýt chút nữa đã mang ông đi. Vài năm sau đó, ông lạc lõng giữa Thái Bình Dương trên một chiếc xuồng cứu hộ, cầu nguyện những người cứu hộ sẽ tìm thấy ông trước kẻ thù.

Chúa đã trả lời những người cầu nguyện. Hóa ra Ngài có kế hoạch khác dành cho cha tôi. Về phần cha mình, những lần cận kề sinh tử khiến ông trân trọng món quà cuộc sống. Ông đã thề sẽ sống bằng tất cả nhiệt huyết mỗi ngày.

Cha luôn bận rộn. Ông là người luôn chuyển động, nhưng không bao giờ quá bận đến nỗi không chia sẻ tình yêu cuộc sống với những người xung quanh. Ông dạy chúng tôi yêu cuộc sống bên ngoài. Ông thích quan sát lũ chó chọc lũ chim. Ông thích thả mồi bắt được những con cá vược khó đánh bắt.

Tới khi phải ngồi xe lăn, đó dường như lại là lúc ông hạnh phúc nhất khi được ngồi ở vị trí ưa thích là hiên sau nhà ở khu Walker's Point, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Đại Tây Dương. Chân trời mà ông thấy ở đó sự tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Ông là một người rất lạc quan. Tinh thần lạc qua soi đường chỉ lối cho các con và khiến chúng tôi tin rằng mọi thứ đều có thể. Ông tiếp tục mở rộng chân trời của mình với những quyết định táo bạo. Ông là một người yêu nước. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tạm ngưng việc học đại học để trở thành phi công hải quân khi Thế chiến II nổ ra.

Giống như nhiều người cùng thế hệ, ông không bao giờ nói về chuyện quân ngũ cho tới khi buộc phải công khai vì là người của công chúng. Chúng tôi được nghe về cuộc tấn công Chichi Jima, nhiệm vụ được hoàn thành ra sao và việc ông bị bắn hạ. Chúng tôi được nghe về sự ra đi của các đồng đội của ông, những người mà cha luôn nghĩ về suốt cuộc đời.

 Tổng thống George W. Bush xúc động khi đọc điếu văn tại tang lễ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống George W. Bush xúc động khi đọc điếu văn tại tang lễ. (Ảnh: Reuters)

Và sau đó một quyết định táo bạo khác được đưa ra: Ông chuyển cả gia đình trẻ từ một nơi khá thoải mái ở bờ biển phía đông tới Odessa, Texas. Ông và mẹ rất nhanh làm quen môi trường mới. Ông là người khoan dung. Sau tất cả, ông rất tử tế với những người phụ nữ dùng chung nhà tắm với ông, mẹ và tôi trong căn nhà 2 tầng nhỏ của chúng tôi ngay cả khi ông biết họ là "những quý cô của đêm".

Ông có thể giao thiệp với mọi tầng lớp xã hội và là người biết cảm thông. Ông đề cao nhân cách hơn là xuất thân. Ông thường không hoài nghi. Ông tìm kiếm sự tốt đẹp trong mỗi người và luôn tìm thấy nó. Ông dạy chúng tôi rằng phục vụ cộng đồng là việc cao quý và cần thiết, rằng một người có thể làm việc đó với sự chính trực và giữ đúng các giá trị quan trọng như niềm tin và gia đình. Ông hết sức tin tưởng rằng việc đáp lại cộng đồng và đất nước mình đang sống là hết sức quan trọng. Ông nhận ra rằng phụng sự những người khác sẽ làm phong phú tâm hồn.

Đối với chúng tôi, ông là điểm sáng nhất trong hàng nghìn điểm sáng. Ông chia sẻ mỗi khi có được chiến thắng và gánh trách nhiệm khi thất bại. Ông chấp nhận thất bại, coi đó như là một phần của cuộc sống đủ đầy, nhưng dạy chúng tôi không được để thất bại quật ngã. Ông chỉ cho chúng tôi những chướng ngại làm chúng ta mạnh hơn như thế nào.

Không sự thất vọng nào của ông có thể so sánh với bi kịch khủng khiếp nhất trong cuộc đời mỗi người, mất đi một đứa con thơ bé. Jeb và tôi còn quá nhỏ để nhớ được nỗi đau của cha và mẹ khi em gái 3 tuổi qua đời. Chỉ sau này chúng tôi mới biết cha vẫn cầu nguyện cho em hàng ngày. Ông chịu đựng nỗi đau nhờ tình yêu của Chúa, cũng như tình yêu đích thực và lâu bền của mẹ. Cha luôn tin rằng một ngày ông sẽ lại được ôm Robin yêu quý lần nữa.

Ông rất thích cười, đặc biệt là tự giễu chính bản thân mình. Ông có thể trêu hay chọc ghẹo, nhưng không bao giờ có ác ý. Ông tưởng thưởng giá trị của những trò đùa thú vị. Đó là lý do ông chọn Simpson để nói chuyện. Trên mail, ông có một nhóm bạn thường trao đổi những câu chuyện cười mới nhất. Hệ thống tính điểm chất lượng các câu chuyện cười của ông mang tính đặc trưng của George Bush. Có được điểm 7, 8 hiếm hoi đã được tính là một chiến thắng vang dội. Hầu hết các câu chuyện đều pha trộn nhiều màu sắc.

George Bush biết cách trở thành một người bạn đích thực và trung thành. Ông trân trọng và nuôi dưỡng các mối quan hệ bạn bè bằng tâm hồn hào phóng và sẵn sàng cho đi. Ông từng viết hàng nghìn bức thư tay để khuyến khích, chia sẻ hoặc cám ơn những người bạn và người người ông quen biết.

Ông có khả năng phi thường trong việc cho đi. Nhiều người nói rằng ông đã trở thành hình tượng người thầy và người cha trong cuộc đời họ. Ông luôn lắng nghe và an ủi. Ông như một người bạn của họ. Tôi nghĩ tới Don Rhodes, Taylor Blanton, Jim Nantz, Arnold Schwarzenegger và ngay cả người khó có khả năng nhất là Bill Clinton, người từng đánh bại ông. Tôi và các anh chị em thường gọi những người đàn ông này là "anh em cùng cha khác mẹ".

Bố dạy chúng tôi rằng không nên lãng phí mỗi ngày. Ông chơi golf với tốc độ đáng ngưỡng mộ. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao ông thích chơi golf tốc độ. Ông là một tay golf khá cừ. Kết luận của tôi là: Ông chơi nhanh để có thể chuyển sang sự kiện tiếp theo, tận hưởng cả ngày và tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ.

Ông dạy chúng tôi cách để trở thành một người cha, ông và cụ tuyệt vời. Ông luôn kiên định với những nguyên tắc của mình và hỗ trợ khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm con đường riêng. Ông động viên và an ủi nhưng không bao giờ ép 5 người con phải đi theo đường hướng nào. Chúng tôi từng thử thách sự kiên nhẫn của ông nhưng cha luôn mỉm cười với món quà tuyệt vời của tình yêu vô điều kiện

Thứ 6 tuần trước, khi biết ông chỉ còn sống được vài phút, tôi gọi cho ông và nói: "Bố, con yêu bố. Bố là một người cha tuyệt vời" và ông đáp lại tôi bằng những từ cuối cùng rằng: "Bố cũng yêu con".

Với chúng tôi, ông gần như hoàn hảo nhưng không hoàn hảo hoàn toàn. Bố không thực sự là một Fred Astaire trên sàn nhảy. Ông không thể ăn rau, đặc biệt là bông cải xanh, người đã truyền khiếm khuyết di truyền này cho chúng tôi.

Cuối cùng, mỗi ngày trong 73 năm hôn nhân, bố dạy chúng tôi cách trở thành một người chồng tuyệt vời. Ông kết hôn với tình yêu của mình. Ông trân quý bà. Ông cười và khóc cùng bà. Ông tận tâm với bà trong suốt những năm tháng chung sống.

Khi đã có tuổi, cha thích xem những bộ phim chiếu lại về cảnh sát với âm lượng lớn khi nắm tay mẹ. Sau khi bà mất, ông dù vẫn mạnh mẽ nhưng luôn muốn được nắm tay mẹ một lần nữa.

Ông cho tôi thấy ý nghĩa của việc trở thành một tổng thống phục vụ người dân của nước Mỹ với lòng can đảm, tình yêu trong trái tìm mình. Khi sách sử được viết, họ sẽ nói rằng George H. W. Bush là một tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, một nhà ngoại giao với những kỹ năng không ai bì kịp, một tổng tư lệnh với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ và một quý ông đã phục vụ trong văn phòng với danh dự và phẩm giá.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tổng thống thứ 41 của Mỹ đã nói: "Chúng ta không thể chỉ hy vọng chỉ để lại cho con cháu một chiếc xe lớn và tài khoản ngân hàng lớn hơn. Chúng ta phải hy vọng cho chúng thấy ý nghĩa của một người bạn trung thành, một người làm cha mẹ biết yêu thương. Chúng ta muốn các đồng nghiệp nói gì khi không còn làm việc ở đó? Rằng chúng ta muốn thành công hơn bất kỳ ai quanh ta, hay sẽ dừng lại để hỏi liệu một đứa trẻ bị bệnh đã đỡ hơn chưa và dừng lại một lúc tại đó để chia sẻ với những người bạn?"

Cha à, con và mọi người sẽ luôn nhớ cha vì những điều này và còn nhiều hơn thế. Chúng con sẽ luôn nhớ tới cha. Sự chân thành, lịch sự và tử tế của cha sẽ luôn song hành cùng chúng con. Vì vậy, hãy để con và mọi người để cha biết rằng thật may mắn khi được biết và thương yêu cha, một người đàn ông vĩ đại và cao quý. Người cha tuyệt vời nhất mà một người con có thể có.

Trong nỗi đau, hãy mỉm cười khi biết rằng cha sẽ lại được ôm Robin và nắm tay mẹ lần nữa".

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xuc-dong-bai-dieu-van-cua-cuu-tong-thong-george-w-bush-trong-le-tang-cha-d444515.html