Ý chí và nghị lực chiến thắng của Cristiano Ronaldo

Sự nghèo khó trong những ngày thơ ấu là động lực giúp Cristiano Ronaldo vươn lên để khoác áo Real Madrid.

Năm 2009, Ronaldo trở thành cầu thủ của “Los Blancos” sau những năm tháng gặt hái thành công cùng Manchester United. Trong màu áo đội bóng hoàng gia, CR7 gặt hái nhiều thành công và trở thành chân sút hàng đầu giới túc cầu. Bất chấp ồn ào thời điểm ra đi vào hè 2018, đây vẫn là mối lương duyên mang tính lịch sử đối với cả hai.

Zing lược dịch một chương trong cuốn sách "Cristiano Ronaldo - The Rise of the Winner" của tác giả Michael Part, kể về động lực đưa Ronaldo đến Real Madrid.

 Tuổi thơ nghèo khó tạo ra động lực rất lớn cho Ronaldo.

Tuổi thơ nghèo khó tạo ra động lực rất lớn cho Ronaldo.

Ronaldo ghét cuộc sống nghèo khó

Vào một ngày mùa xuân, Ronaldo - mới 6 tuổi - bước ra khỏi giường và nghe tiếng cha mẹ cãi nhau trong bếp. Sắp đến giờ cơm tối và mẹ đang chuẩn bị bữa ăn, còn cha CR7, ông Jose Dinis, lại uống rượu. Họ luôn lời qua tiếng lại vì một vấn đề, tiền bạc.

Bà Dolores khuyên chồng ngừng chè chén. Phần lớn tiền ông Jose Dinis kiếm được từ nghề làm vườn đều tiêu tốn vào những cơn say. Mẹ Ronaldo ngược lại. Bà dùng tất cả tiền lương dùng trang trải cuộc sống, thanh toán hàng loạt hóa đơn, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ.

Ông Jose Dinis hứa từ bỏ rượu, nhưng không bao giờ giữ lời. Đó là câu chuyện buồn. Ông ấy trông thật tệ hại khi uống rượu và CR7 ghét việc chứng kiến cha anh như vậy. Ronaldo biết trong hoàn cảnh đó, ông Jose Dinis không còn là chính mình.

Ronaldo rất yêu cha anh và hy vọng ông có thể chấm dứt thói quen xấu. Thậm chí, dù chỉ là một cậu bé, số 7 cũng biết rượu bia gây hại cho sức khỏe ông Jose Dinis. Ronaldo nhìn thấy được sự vô vọng trong mắt cha mình. Anh cảm thấy bản thân tuyệt vọng vì thật sự không thể giúp cho ông ấy.

Ronaldo thề với bản thân không bao giờ uống một cốc bia hay bất cứ giọt rượu nào. Và từ đó, anh bắt đầu ghét cuộc sống nghèo khó. Anh biết sẽ có con đường để thoát khỏi hoàn cảnh này. Chưa bao giờ phải chịu đói, nhưng Ronaldo biết ngoài kia, những gia đình khác, có rất nhiều thức ăn trên bàn.

Họ không bao giờ lo lắng về những bữa cơm, có thể ăn những gì họ thích. Chưa hết, họ còn được ngủ trên những chiếc giường đẹp trong những ngôi nhà lớn khi trời mưa. Tuy nhiên, gia đình anh thì sao? Nhìn tình cảnh cha mẹ cùng anh chị phải chịu đựng, Ronaldo cảm thấy tổn thương.

Ronaldo thề khi trưởng thành, anh sẽ thay đổi tất cả. Gia đình sẽ cùng sống trong những căn nhà đẹp, cha mẹ sẽ luôn hạnh phúc. Cha anh sẽ từ bỏ được rượu, tìm thấy những ngày vui vẻ và trở thành người đàn ông khỏe mạnh.

Ronaldo luôn mơ ngày được khoác áo Real Madrid.

Ronaldo và trận bóng đầu tiên

Ronaldo chạy đến bên cửa sổ và nhìn con đường trước nhà. Đám trẻ lớn tuổi như thường lệ di chuyển từ Rua Quinta Falcao đến Lombinhon để chơi bóng. Ronaldo quay lại phòng, bắt lấy trái bóng và lao nhanh ra khỏi nhà.

Ronaldo ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp. Anh biết mẹ sắp gọi mình dùng bữa tối nhưng Ronaldo không muốn ăn và chỉ muốn chơi bóng. Việc chơi bóng luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Đó là con đường giúp Ronaldo quên đi nỗi tuyệt vọng cũng như cái bóng của sự nghèo khó.

Những con đường luôn sáng sủa hơn và chào đón anh. Chơi bóng ở đây thực sự hạnh phúc. Ronaldo có thể đá bóng trong nhiều giờ, đồng thời quên đi cuộc sống vất vả thế nào khi trở về nhà.

Khi thấy đám trẻ lớn tuổi chuẩn bị trèo lên ngọn đồi, Ronaldo gọi với theo: “Này, đoán xem điều gì nào? Tôi đã đủ 6 tuổi. Đợi tôi cùng đi”.

“Tôi hiện tại đã đủ tuổi”, Ronaldo nói tiếp.

“Nhóc đang nói gì thế, Cristiano?”, Adelino hỏi.

“Anh từng nói tôi có thể chơi bóng với mọi người khi đủ 6 tuổi. Bây giờ tôi đã 6 tuổi rồi”, Ronaldo đáp.

Bọn nhóc còn lại cười phá lên, Adelino bảo mọi người im lặng và trả lời Ronaldo: “Đó sẽ là những bước đi quan trọng. Nhóc cần luyện tập. Bây giờ mọi người đã 9 tuổi. Hãy trở lại khi nào nhóc đủ 9 tuổi”.

Lũ trẻ lại cười lớn và bỏ đi. Trong khi đó, Ronaldo cảm thấy sôi máu và tức giận. Chỉ mới 6 tuổi nhưng CR7 hiểu anh không thể nào bằng tuổi những đứa trẻ kia. Ronaldo phải ngăn chúng lại. Anh đá trái bóng và vô tình trúng lưng của Adelino.

Đám nhóc ngay lập tức dừng lại, láo liên nhìn nhau và đang chờ Adelino sẽ làm gì. Adelino chầm chậm quay lại, Ronaldo đứng trước mặt và nói: “Khi tôi 9 tuổi, các anh đều 12 tuổi và lại nói câu như vậy với tôi”.

Adelino thu hẹp tầm mắt như thể sắp bùng phát cơn giận. Nhưng không, cậu nhóc lại cười. “Được thôi Ronaldo. Cậu 6 tuổi và hãy giúp chúng tôi chiến thắng”, Adelino hét lớn. Sau đó, thằng bé quay lưng, tiếp tục đi về phía đường Lombinho.

Ronaldo ngây dại đứng giữa đường với quả bóng ôm trong ngực. Anh cảm thấy như giấc mơ. Adelino mời Ronaldo vào đội.

“Lên đồi nào”, Adelino quay đầu bảo với Ronaldo. “Đi hay là không?”, cậu nhóc thắc mắc.

Ronaldo hít thật sâu, lau nước mắt và vội đuổi theo lên đồi. Adelino bất ngờ bắt lấy vai ngôi sao Bồ Đào Nha và nói: “Cú đá đẹp đấy”. Cả hai nhìn nhau cười và biến mất ở đường Lombinho.

Bọn trẻ khác đang đứng chờ bọn họ, đứa ít tuổi nhất cũng 12 tuổi. Tim Ronaldo đập loạn xạ. Anh hoảng sợ một phen. Một trong những đứa trẻ đó chỉ vào Ronaldo và nói: “Em bé, không được phép chơi”.

Ronaldo nắm chặt tay, anh muốn ném gì đó vào những người trước mặt, nhưng Ronaldo cảm thấy nếu làm vậy, đội anh có thể thua. Cậu không muốn như vậy nên đành im lặng.

“Ronaldo không phải em bé, Vagabundo. Anh nên cẩn thẩn”, Adelino hét lớn. Sau đó, cậu bé nói với CR7: “Hãy đứng giữa sân, khi có bóng, tìm một người trong số bọn anh”.

“Tôi biết phải chơi thế nào”, Ronaldo đáp trả.

Vài giây sau, trận đấu bắt đầu. Đội bạn là bên có bóng, bóng được đá vào không trung, bật ra khỏi tầm kiểm soát của Adelino và rơi xuống chân một đứa trẻ. Ronaldo chạy theo cướp bóng và tung ra đường chuyền đẹp cho Adelino. Thế nhưng, cậu bé lại tung cú sút trúng cột.

“Ôi trời”, Ronaldo lắc đầu nuối tiếc.

“Nhóc lo lắng điều gì chứ, chúng ta vẫn còn cơ hội khác”, Adelino nói sau đó nhìn Ronaldo đang tức giận và sắp trào nước mắt.

“Tại sao anh lại bỏ lỡ, đó là đường chuyền đẹp”, Ronaldo thắc mắc.

“Tôi bỏ lỡ, được chưa? Chỉ là trò chơi thôi mà. Bình tĩnh nào”, Adelino đáp.

“Tôi đang bình tĩnh. Hãy để tôi thi đấu ở trên và xem mọi thứ thế nào”, CR7 đề nghị.

“Phía trên sao? Nhóc nghĩ nhóc có thể kiểm soát mọi thứ sao?”, những đứa trẻ khác cười hỏi.

“Tốt hơn mọi người”, Ronaldo chắc chắn.

“Được thôi, cậu đá cùng tôi, tiền đạo ạ”, Adelino nói.

Trên đường về nhà, Ronaldo nhìn Adelino, còn cậu nhóc vẫn chưa hết ngỡ ngàng. “6 tuổi sao?”, Adelino thắc mắc. “Tôi ghét việc phải nghĩ đến việc nhóc có thể làm được gì khi 9 tuổi”, Adelino nói.

“Tôi muốn chơi cho Real Madrid”, Ronaldo nháy mắt.

“Ai không muốn điều đó chứ”, Adelino đáp.

Hai cậu nhóc nhìn nhau cười, Adelino vỗ nhẹ vào lưng Ronaldo rồi xoa đầu cậu bé. CR7 về tới nhà, chạy vào lòng bà Dolores và kể về trận đấu vừa diễn ra. Ở đó, đội của siêu sao 35 tuổi đã giành chiến thắng và anh lập cú đúp trước những cậu bé lớn tuổi hơn mình.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/y-chi-va-nghi-luc-chien-thang-cua-cristiano-ronaldo-post1092643.html