Yêu người đã có vợ

Gốc
(2Sao) - Bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại không bao giờ đi chơi với em quá 9h tối.

Giờ đây em mới biết mình không thể sống thiếu anh. Em như cây tầm gửi sống dựa dẫm vào cây cổ thụ, sống dựa vào vòng tay anh, vào hơi ấm của anh. Giờ em phải làm sao đây anh? Nói cho em biết đi anh! “Em à! Anh đã có gia đình, anh đã có vợ và một con nhỏ”. Đó là sự thật mà tôi nghe được từ anh sau 1 năm trời chúng tôi quen nhau. Tôi như nghẹn thở. Có cái gì đó dường như đang chảy trong lòng tôi và ứa ra, rất mạnh, tuôn trào. Đó là nước mắt. Mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ khuôn mặt hiền lành, yêu thương của anh vốn đã hiện hiện rõ trong tâm trí tôi từ lâu nữa. Hôm ấy là cái ngày vô cùng hồi hộp của một đứa sinh viên mới ra trường như tôi. Chia tay cổng trường đại học được hai tuần, tôi lặn lội đi nộp hồ sơ đi xin việc vào một salon ôtô. Với trình độ của một cử nhân, lẽ ra tôi phải làm một công việc văn phòng nào đó nhưng không tôi đã chọn làm "sale" – một nhân viên bán ôtô. Và rồi tôi gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai bảnh bao, có khuôn mặt hiền lành và rất ấm áp. Anh là giám đốc của công ty. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc và tôi lại gặp được một người hiền từ như anh. Tôi tự hỏi rằng đó có phải là sự may mắn của tôi hay không? Tôi là cô gái có mái tóc dài, một mái tóc mà hiếm người con gái nào thời nay có thể có được. Đó là mái tóc gắn bó với tuổi thơ tôi đến bây giờ. Anh đã ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp đầu tiên bởi vẻ dịu dàng và đằm thắm của tôi, anh nói thế. Không biết từ bao giờ anh đã luôn đến bên cạnh tôi những lúc anh vui, anh buồn và cả những lúc tôi nhớ đến anh! Đó là tình yêu phải không anh? Nó chỉ đơn giản như thế và rồi chúng ta đến bên nhau! Tôi đã tự nhủ lòng mình rằng đó là may mắn trong cuộc đời mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Em hay khóc. Khóc vì nhớ anh, vì thương anh. Em không đau nỗi đau trong lòng mình nhưng em dằng xé tâm can nếu biết rằng có ai đó làm anh buồn, có điều gì đó khiến mắt anh quầng thâm. Và thế là quá đủ để khiến em nhận ra rằng: Em đã yêu anh! Anh đâu phải là nhân vật tầm thường. Anh là giám đốc của em, vậy mà anh lại yêu em sao? Em hạnh phúc như người đang sống trong mộng tưởng, nhiều lúc chỉ sợ giật mình thức giấc. Mùa hè mát dịu, nhưng cơn gió thổi nhẹ khiến lòng em thấy thanh thản. Em tự nhủ không còn hạnh phúc nào hơn nữa vì lúc này đây anh đang đi bên em, anh đang chở em dạo trên con đường thơ mộng ấy. Nhưng em không thể lý giải thứ tình cảm anh đang cho em là gì nữa. Nó cũng nhẹ nhàng, đằm thắm, cũng sâu lắng và chân thành. Nó khiến cho em tưởng chừng như đang sống với một tình yêu rất hạnh phúc. Nhưng một đứa con gái như em lại không thể hiểu rằng đó chỉ là tình yêu đơn phương em dành cho anh mà thôi. Em đã sống trong mộng tưởng vì nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm em rơi nước mắt, em đau lòng biết bao anh biết không? Em đã quen có anh bên cạnh, em đã quen nắm tay anh đi trên những con đường đầy hoa sữa. Em tự trách mình sao mù quáng không nhận ra điều mà em nên biết từ lâu. Em trách anh sao lại lừa dối em. Em là người vô đạo nhưng lúc nào cũng cầu nguyện trước chúa “mong anh được bình an”. Em đã trở thành con bé dở hơi trong mắt anh bởi những lời nói yêu thương em dành cho anh rồi đúng không anh? Nó có thừa thãi quá không anh? Bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại không bao giờ đi chơi với em quá 9h tối. “Anh có tình cảm với em, anh không đùa giỡn em nhưng anh còn cả một gia đình, cả một mái ấm kia đang ngày ngày chờ đợi anh”. Anh đã nắm tay tôi và nói những lời như thế. Giá như chị ấy không tốt, giá như con gái anh không ngoan hiền đến thế thì có lẽ anh đã không cảm thấy tội lỗi như lúc này đúng không anh? Em đau khổ lắm! Em trách anh nhiều lắm và trách chính bản thân mình. Nhưng tình yêu nào có lỗi đâu anh. Em đã yêu môt người có gia đình. Lẽ ra em phải hận anh lắm, em phải oán trách anh nhiều lắm nhưng giờ phút này đây em lại nghĩ anh cũng đáng được coi trọng lắm chứ. Đến phút cuối cùng anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Anh yêu gia đình anh hơn tất cả. Hãy chăm sóc chị ấy và con anh, anh nhé! Em hiểu vì ai cũng có phút yếu lòng như thế đúng không anh? Hãy về với chị ấy đi anh! Lần cuối gọi tên anh! Hà Nhi

Tin nóng

Tin mới