Yêu sách 'đường 9 đoạn': Thế giới từng chỉ trích Trung Quốc thế nào?

Vào năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ 'đường 9 đoạn', tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Trước sự việc này, không chỉ một số quốc gia châu Á mà các nước trên thế giới cũng lên tiếng phản đối, chỉ trích yêu sách này không phù hợp với luật quốc tế về biển.

Ngày 7/5/2009 đánh dấu thời khắc Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn” (hay còn gọi đường lưỡi bò), nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough.

Đây là văn bản đầu tiên trong hơn 60 năm qua thể hiện quan điểm chính thức của Trung Quốc về biên giới biển đồng thời bộc lộ yêu sách đầy tham vọng của chính quyền Bắc Kinh. Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức lưu hành bản đồ thể hiện “đường 9 đoạn”.

Điều đáng nói là thời điểm Trung Quốc công bố “đường 9 đoạn” diễn ra ngay sau khi Malaysia và Việt Nam nộp báo cáo chung về ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng khu vực phía nam biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên hợp quốc (UNCLCS). Chính vì vậy, sự việc này nhanh chóng trở thành vấn đề "nóng" trên chính trường thế giới.

“Đường 9 đoạn” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông bị các nước trong khu vực phản đối. Ảnh: An ninh thủ đô.

Trên thực tế, ngay sau khi Trung Quốc công bố tấm bản đồ trên, các nước trong khu vực không công nhận “đường 9 đoạn” mà chính quyền Bắc Kinh vạch ra. Nguyên do là vì trong suốt nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa; tranh chấp chủ quyền giữa 5 nước (Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) và một vùng lãnh thổ (Đài Loan) về chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Liên quan đến sự việc này, Việt Nam và Philippines đã có công hàm gửi Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” phi lý này của Trung Quốc. “Đường 9 đoạn” ban đầu gồm 11 đoạn nhưng nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử. Cụ thể, "đường chín đoạn” được Trung Quốc vẽ ra một cách tùy tiện khi không có tọa độ, đứt đoạn và luôn thay đổi (trước kia là 11 đoạn với 2 đoạn trong vịnh Bắc Bộ, sau đó là 9 đoạn).

Theo quan điểm của Việt Nam, “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra trái với Công ước Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia. Vùng biển mà “đường 9 đoạn” bao trùm không thể là vùng lãnh hải hay đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Trung Quốc, nó hoàn toàn đi ngược lại với các quy định về vùng biển của quốc gia ven biển của Công ước quốc tế. Các văn bản pháp luật về biển của Trung Quốc cũng không đề cập đến yêu sách này.

Trung Quốc bồi lấp và xây dựng đường băng trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS.

Vào năm 2012, mẫu hộ chiếu mới của Trung Quốc có in "đường 9 đoạn" phi lý được lưu hành và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực. Trong đó, Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đưa hai vùng đất mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là Aksai Chin và Arunachal Pradesh vào bản đồ trong quyển hộ chiếu.

Việt Nam gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu phía Bắc Kinh hủy bỏ những nội dung sai trái đã in trong mẫu hộ chiếu phổ thông mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario khi ấy chính thức gửi công hàm ngoại giao đến Bắc Kinh và gọi bản đồ là "tuyên bố vô lý về không gian hàng hải và là vi phạm luật pháp quốc tế".

Đảo Đài Loan cũng lên tiếng phản đối tấm bản đồ "đường 9 đoạn" in trên hộ chiếu mới của Trung Quốc. Đài Loan tuyên bố là một quốc gia độc lập, trong khi Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Video: Biển Đông: Liên Hợp Quốc làm trung gian hòa giải (nguồn: VTC1)

Vào tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông sau hơn 3 năm thụ lý. Theo đó, PCA đưa ra phán quyết Trung Quốc không có quyền lịch sử ở Biển Đông. “Không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong đường 9 đoạn”, trích nội dung phán quyết của PCA.

Không chỉ các nước có liên quan thể hiện lập trường, quan điểm về "đường 9 đoạn" của Trung Quốc, một số quốc gia khác như Mỹ cũng lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, vào năm 2014, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo dài 26 trang khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các nước tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý.

Báo cáo này cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Cụ thể, các đoạn ở tấm bản đồ mà Trung Quốc công bố năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947 - tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo của Mỹ đưa ra dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý.

Kết thúc báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra kết luận yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/yeu-sach-duong-9-doan-the-gioi-tung-chi-trich-trung-quoc-the-nao-1254681.html