Bài dự thi: Lời con muốn nói

Con chẳng thể nào chợp mắt được, tự nhiên con nghĩ về mẹ giờ này đang một mình cô đơn trên chiếc giường rộng, còn bố có lẽ đang ngủ say bên gia đình vui vầy của bố.

Bố ơi!
Bố ơi, Hà Nội đêm nay có mưa bố ạ, giờ nay vẫn chưa dứt, tiếng mưa làm lòng con buồn nhiều hơn, cảm giác cô đơn ngập chiếm cả tim con. Con chẳng thể nào chợp mắt được, tự nhiên con nghĩ về mẹ giờ này đang một mình cô đơn trên chiếc giường rộng, còn bố có lẽ đang ngủ say bên gia đình vui vầy của bố. Nước mắt con rơi nóng hổi cả gò má, ước chi chỉ một lần bố dành ra ít phút và nghĩ về mẹ con con.

Tự đáy lòng mình,con xin lỗi bố, xin lỗi vì ngay từ khi nằm trong bụng mẹ con đã làm trái ý bố, đã không thể là một cu cậu mà bố ngày đêm mong mỏi. Nhưng con hạnh phúc khi được sinh ra, còn bố lại đành lòng rời xa hai mẹ con vì con đã làm bố thất vọng.
Đã gần 20 năm kể từ ngày bố buông tay gia đình mình là cũng chừng ấy năm con khắc khoải và thèm khát tình yêu thương của một người cha và sự quan tâm, trách nhiệm của bố đối với mẹ. Nhưng có lẽ những điều ấy là quá xa xỉ bởi bố còn bận lắm, Bố bận với cuộc sống, với gia đình mới của bố. Thế nên con đã phải tự mình an ủi, bằng lòng với cuộc sóng thiếu bố.

Bố biết không, cuộc sống thiếu vắng người đàn ông khó khăn và tủi hờn lắm bố ạ. Những bữa cơm chỉ có hai mẹ con lặng lẽ. Mọi lo toan, nặng nhọc của cuộc sống luôn đè nặng trên vai của người mẹ gầy yếu của con. Con ghét lắm cái câu nói “đồ con không cha” của người đời, con sợ cái ánh nhìn mỉa mai, khinh thường, những câu nói ác ý thiên hạ đối với mẹ. Đã nhiều lần con căm ghét cái hủ tục trọng nam khinh nữ đã khiến cho gia đình mình phải tan nát, con giận bố vì sao chẳng thể vượt qua được những định kiến của xã hội để bảo vệ vợ và giọt máu của chính mình. Càng giận bố nhưng con lại càng thương bố hơn, thương cho bố phải luôn bị áp lực bởi xã hội, thương bố bởi có những khổ tâm riêng. Con thương luôn cho cả xã hội tồn tại những giáo điều vô lý. Nhưng biết làm sao khi nỗi đau ấy lại được những người đàn ông hài lòng chọn lựa?

Nhưng dường như khi nỗi đau con người ta phải chịu đã đi đến giới hạn thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ kiểu chai lỳ hơn. Con không còn trách bố vì sao khiến cho bữa cơm chỉ có 2 mẹ con, không còn giận bố khiến cho con có em nhưng không được chúng yêu thương và tôn trọng, không còn hận bố khiến cho mẹ phải khóc, phải khố sở một đời, con không thấy mình thiệt thòi khi những thành công hay thất bại chỉ có mẹ bên cạnh. Và cũng chẳng còn để tâm, đau lòng trước những ác ý của thiên hạ…

Ngược lại, xa bố, con học được nhiều điều lắm bố ạ! Con học cách vui vẻ chấp nhận và quen dần với những bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Những thứ đồ thủ công học tập con tự mình mày mò tìm kiếm. Con tìm cách tự mình sửa ống nước khi bị gãy, tự nối điện khi bị đứt… mọi việc cần đến bàn tay của người đàn ông con đều cố gắng tự mình làm lấy. Con đã thuyết phục mẹ cho con theo học một lớp karate để phòng vệ cho mình đấy bố ạ! Bố có thấy con gái bố tuyệt vời không ạ?

Con học cách tự mình đứng dậy khi gấp ngã, học cách thứ tha cho người khác khi họ mắc lỗi, học cách chấp nhận những thực tế dù nó có phũ phàng, tồi tệ đến mức nào đi nữa. Con học cách mỉm cười trước những lời cay nghiệt của chính những người chảy chung một dòng máu với con. Và khó khăn nhất là con đã phải cố học cách để kìm nén cảm xúc, lừa dối chính bản thân con. Cảm giác ấy thật tồi tệ lắm Bố ạ! Nhưng không sao, bởi tất cả con đã có nụ cười của mẹ tiếp thêm sức mạnh cho con.

Xem ra không có bố cuộc sống của con vẫn ổn đấy nhỉ? Thế nhưng,thật sự là không hề ổn chút nào bố ạ. Nhiều đêm nước mắt con vẫn rơi ướt gối vì nhớ bố. Những lúc bạn cùng phòng được bố nó gọi điện, được nũng nịu, vỗ về đã khiến con buồn nhiều lắm, con thèm đến phát điên lên được cái cảm giác ấy. Con cầm điện thoại lên muốn gọi về cho bố, nhưng rồi lại chẳng dám, có thứ gì đó cứ khiến tim con nghẹt lại, con cứ sợ “lỡ như” …! Mọi suy nghĩ của con sẽ không bao giờ bố biết được, chẳng phải vì con không nói mà là vì chính bố chẳng bao giờ muốn lắng nghe.
Con biết ơn vì bố đã sinh con ra trên đời cùng những thương tổn dành cho con. Tất nhiên là đau, đau nhiều lắm, nhưng nhờ những tổn thương bố mang lại mà con đã có quyết tâm cho tương lai của mình. Cố gắng học tập và sống tốt như ngày hôm nay, không chỉ để bố mẹ vui lòng, mà còn để cho mọi người, nhất là những người đã khiến mẹ con buồn hiểu được rằng mẹ đã tuyệt vời như thế nào, rằng họ đã sai khi cười chê mẹ.

Bố đừng cảm thấy mình là người có lỗi bố nhé, bởi đó là lựa chọn của bố nên con mong sẽ không làm bố buồn và dằn vặt, con sẽ có gắng sống thật tốt, yêu thương mẹ thật nhiều, thay luôn cho cả phần của bố, con hứa đấy. Nên mong bố hãy sống vui bên gia đình mới của bố, đừng làm dì và các em phải buồn hay suy nghĩ gì cả bố nhé

Tuy không nhận được tình thương yêu của người cha, nhưng con thấy hạnh phúc vì đã học được nhiều điều để mạnh mẽ bước vào đời. Nếu được sinh ra lần nữa con vẫn cầu mong mình sẽ lại tiếp tục được làm con của bố mẹ.

Và cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng họ cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối và cần được che chở. Chính vì vậy nên những nam tử hán hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, và cần sống có trách nhiệm, đừng để những người phụ nữ phải rơi lệ vì mình nhé!
Để tạo nên một gia đình không đơn giản, nhiều thách thức và khó khăn. Vì thế đừng vội buông tay vì bất cứ lý do nào mà hãy cố gắng vì nhau để hai chữ “gia đình” được tồn tại đúng nghĩa với nó. Chúc cho xã hội ngày càng bình đẳng, không còn tồn tại những quan điểm cổ hủ về giới tính, mọi gia đình luôn hạnh phúc và ắp đầy tiếng cười!

Phan Thị Quỳnh

https://www.facebook.com/cuocthivietvegiadinh/

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bai-du-thi-loi-con-muon-noi-a249092.html