(VTC News) - 10 tuổi đời, dáng người Phả loắt choắt hơn bạn bè cùng trang lứa. Suốt hai tháng nay, cứ tan học em lại đi quanh thôn tìm kiếm những thứ còn dùng được trong đống rác thải, phế liệu người ta đổ đi.

Tích cóp mãi, em cũng dành dụm được 8 tệ và nhờ người ra thị trấn mua giúp chiếc máy sấy tóc cũ để tặng mẹ. Phả nghĩ, có chiếc máy sấy tóc này, mẹ sẽ bớt đau khi những cơn đau đầu kinh niên hành hạ. Phả đang học lớp 4 trường tiểu học Anh Đào thôn Hồi Long, trấn Liên Hồ, huyện Bành Thủy, Trùng Khánh. Mới 10 tuổi thôi, nhưng cậu bé đã thông thạo việc nhà, thay mẹ trông em, nấu cơm, rửa bát, quét dọn tinh tươm đâu đấy. Bốn năm trước, cha Phả đi làm ăn xa, từ đó đến nay không một cú điện thoại, không một lời hỏi thăm xem ba mẹ con ở nhà sinh sống ra sao, các con học hành thế nào. Nghe cậu bé kể, mẹ cậu bị bệnh đau đầu kinh niên. “Mỗi lúc bị đau đầu, mẹ em không làm được gì cả, cơm cũng không nuốt được. Em thương mẹ lắm, nhưng nhà em nghèo không có tiền để mẹ đi khám. Ba không ở nhà, mẹ là chỗ dựa duy nhất cho hai anh em em…” Chỉ nói được đến đó, cậu bé òa khóc. Thương mẹ, Phả không dám chểnh mảng học hành. Cứ hết giờ học là cậu về nhà, từ băm bèo nuôi lợn cho đến rửa bát nấu cơm, kèm cặp cô em Ly Ly mới bắt đầu lớp 1 học hành. 10 tuổi, cậu bé đã gánh trên vai trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, gánh nặng quá sức đối với một đứa trẻ. Hơn hai tháng trước, khi xem nhờ ti vi nhà hàng xóm thấy có mẩu quảng cáo máy sấy tóc nói rằng, sau khi gội đầu dùng máy này sấy khô tóc sẽ có cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Cậu bé 10 tuổi ấy bắt đầu nhen nhóm ý định mua tặng mẹ một chiếc máy sấy tóc, máy cũ thôi cũng được, nhưng nó có thể giúp mẹ em dịu bớt những cơn đau. 2 tháng nhặt rác, dành dụm mãi cũng chỉ được vỏn vẹn 8 nhân dân tệ. Nhà em cách thị trấn những 50 km, chợ gần nhất cũng phải đi bộ hơn 3 giờ mới tới nơi. Ngày 26/5 vừa rồi, một người chú họ từ khu Giang Bắc về chơi ghé thăm 3 mẹ con. Lúc ra về, cậu bé bẽn lẽn nhờ chú: “Chú có ra thị trấn cháu nhờ chú mua giúp cái máy sấy tóc cũ. Cháu chỉ có ngần này thôi!”, nói rồi, cậu bé xòe ra 8 tờ một tệ đã cũ được vuốt phẳng phiu. Biết được ý định tốt đẹp ấy, người chú bất giác xót xa, thương cho chị và các cháu, khâm phục Phả nhỏ tuổi đã biết thương mẹ. Hôm sau, Phả vui sướng nhận chiếc máy sấy tóc cũ mang về nhà. Người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng và khóc, những giọt nước mắt sung sướng pha lẫn đắng cay cứ lăn tràn trên mi. Cuộc sống cơ cực của ba mẹ con vẫn có những giây phút hạnh phúc, hạnh phúc không từ tiền bạc mà chính là sự trưởng thành, khôn lớn của các con. Hồng Vũ (Theo Trùng Khánh buổi chiều)