Khoảnh khắc đáng nhớ

PNCN - Năm cũ sắp khép lại, vào Facebook, tôi thấy trên dòng thời gian hiện lên dòng chữ “Nhìn lại 20 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn trong năm qua”.

Đáng nhớ nhất, với tôi là những khoảnh khắc hồi hộp chờ con gái trở dạ sinh đứa con đầu lòng, khoảnh khắc vỡ òa khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa cháu đầu tiên, khoảnh khắc cha cháu rưng rưng khi được bế đứa con bé bỏng trên tay; khoảnh khắc mẹ cháu xúc động không thốt thành lời khi nhìn thấy đứa con lành lặn khỏe mạnh xinh xắn sau cuộc vượt cạn nhọc nhằn; rồi khoảnh khắc bà ngoại được ôm đứa cháu vào lòng, được nâng niu chăm bẵm…

Và rồi, tôi lại nhớ những khoảnh khắc, cũng như con gái, con rể tôi, xiết bao hạnh phúc khi được mang nặng, được sinh nở, được nhìn thấy con lớn từng ngày.

Cháu gái tôi đã tròn bốn tháng và chủ nhật vừa rồi, ba mẹ cháu cùng bà ngoại và cả nhà, lần đầu tiên đưa cháu đi chơi ở suối nước nóng Bình Châu. Ngồi trên xe, bà ngoại được bế cháu suốt chặng đường. Có những lúc gặp đoạn dằn xóc nhưng cháu vẫn ngủ say, môi chúm chím, khi thức thì nhìn bà, nhìn mẹ, nhìn cha, nhìn dì, hóng chuyện và đòi bú. Khi được bú, nó lại lim dim ngủ tiếp…

Tôi lại nhớ, lúc mẹ cháu, tức con gái tôi, mới được hai tháng rưỡi, tôi đã bế cháu từ Bạc Liêu lên TP.HCM để gặp thầy Lê Đình Kỵ, người hướng dẫn tôi làm tiểu luận “Truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long”. Chặng đường 250 cây số lúc đó là một hành trình quá đỗi gian nan. Hành khách chen chúc, chật chội, nóng bức, xe chạy cà rịch cà tang, phải dừng lại trước nhiều trạm kiểm soát, mà trạm nào cũng tìm cách kéo giãn thời gian để… lục soát.

Tới Cần Thơ lại phải chuyển xe, phải chầu chực chờ đợi hàng giờ đồng hồ ở bến xe nhộn nhạo, bụi bặm để mua chiếc vé lên một chuyến xe khác, cũng chạy cà rịch cà tang. Khi xe sắp qua phà Cần Thơ, tôi phải bồng con xuống xe, rồi chen chúc trong dòng người rồng rắn, tiếp tục chờ vài giờ đồng hồ mới lên được phà. Đến bến phà Mỹ Thuận lại xuống xe, lại rồng rắn chờ đợi… Khi tới xa cảng miền Tây thì trời hửng sáng. Suốt cuộc hành trình vất vả non một ngày một đêm, con gái tôi không quấy khóc, chỉ rúc vào ngực mẹ, bú no lại ngủ. Chỉ cần nhìn con bú no, con ngủ ngon là mọi nhọc nhằn dường như biến mất.

Bây giờ, đến Bình Châu, cả nhà tắm trong cùng một bể nước nóng. Tôi ôm cháu cho cháu nhìn ba mẹ và dì cháu tắm một hồi, sau đó, đưa cháu cho ba mẹ bế xuống tắm nước nóng. Lạ chỗ lạ nước nên cháu mếu khóc. Cháu chòi đạp lung tung trong làn nước và trong niềm vui của cả gia đình…

Bảy năm trước, đại gia đình tôi, gồm cha mẹ tôi và các em các cháu tôi, cũng có chuyến du lịch đến nơi này. Lần đó, cha mẹ tôi, cũng như tôi bây giờ, không xuống hồ tắm mà ngồi trên bờ nhìn con cháu. Khi đó, cha mẹ tôi rất vui vì đã khá lâu ông bà mới có một chuyến đi chơi đông đủ các thành viên trong gia đình. Nhìn ánh mắt hân hoan của cha mẹ khi thấy lũ con cháu ngụp lặn dưới làn nước, khi ấy, tôi và có lẽ là cả các em nữa, đều mong muốn sẽ có những chuyến đi đây đó có đủ ông bà cha mẹ con cháu, vừa đông vui, vừa ấm áp, cũng là dịp để ông bà và cha mẹ kể lại, nhắc lại cho con, cho cháu, nghe, rằng “ba con, mẹ con, hồi đó…”. Nhưng rồi, không có chuyến đi nào tiếp theo có đủ ba thế hệ như lần đi suối nước nóng đó nữa cho tới khi cha tôi vĩnh viễn đi xa.

Con gái đầu của tôi là đứa cháu đầu tiên của cha mẹ tôi, đứa cháu đã sống cùng ông bà trong một mái nhà nên là đứa cháu được ba má tôi chăm bẵm và thương yêu nhất. Tên cháu cũng do ông ngoại đặt. Lúc trên đường chạy xe đến bệnh viện phụ sản nơi con gái tôi đang nằm chờ sinh, tôi cũng thầm nói với ba: “Ba ơi, ba sắp có cháu cố rồi đó! Ba phù hộ cho mẹ con cháu được mẹ tròn con vuông, nha ba!”.

Giờ ở cao xanh hay nơi suối vàng, có lẽ cha tôi cũng đang mỉm cười trước đứa cháu cố khỏe mạnh và đáng yêu như một thiên thần. Mọi khoảnh khắc đáng nhớ hay đáng quên rồi cũng sẽ trôi qua. Cuộc sống là sự tiếp nối và mãi là dòng chảy, bất tận.

Bích Ngân

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/khoa-nh-kha-c-da-ng-nho/a111953.html